Mỗi ngày xé một tờ lịch, Thiệu Minh Nguyệt lại thở dài một hơi. Khi ngày thứ mười trôi qua, chỉ còn một tuần nữa là đến ngày khai giảng. Nghĩ đến đây, lông mày cô nhăn lại. Đúng lúc đó, Thiệu Minh Dạ gọi điện hỏi cô khi nào sẽ về nhà.
Thiệu Minh Nguyệt: “Chị sẽ đi thẳng từ đây đến trường, không về nhà nữa.”
Sau một lúc im lặng, Thiệu Minh Dạ nói: “Dạo này bố mẹ luôn đi làm, không thấy ai ở nhà, em ở nhà một mình rất chán, chị thật sự không về sao?”
Cậu làm nũng xin cô về, hứa sẽ cho cô tất cả đồ chơi của mình, kể cả bộ Lego mà cô tặng cậu năm nay.
“Nhưng chị đâu có thích những thứ đó.” Thiệu Minh Nguyệt chớp chớp lông mi, có chút thắc mắc. Những năm trước cậu không phải rất thích thế này sao? Nhà không có ai, cũng không ai quản lý cậu. Cô không nói ra những điều đó, chỉ đáp: “Chỉ còn vài ngày nữa là khai giảng, nếu chị về rồi thì khi em đi học, chị lại ở nhà một mình. Em cũng không thể ở bên chị, vậy chị về để làm gì?”
“Chị chỉ là không muốn về.” Thiệu Minh Dạ giận dữ nói: “Còn tìm nhiều lý do như vậy.”
“Chị về đi, mỗi ngày tan học em sẽ về nhà, chị sẽ gặp được em mà.”
“Thôi được.” Thiệu Minh Nguyệt nói thật, giọng có chút khó xử: “Chị không muốn về lắm.”
Ở nhà một mình, trước đây cô còn cảm thấy không có gì, nhưng giờ nghĩ lại, thật sự quá cô đơn. Ngôi nhà to lớn, trống trải, không có chút hơi người nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dam-say-cua-em/2651005/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.