Sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, chỉ còn bốn ngày nữa là đến Tết Dương lịch. Mọi người trong ký túc xá lần lượt thu dọn đồ đạc. Thiệu Minh Nguyệt tựa người một bên, cô ngậm ống hút, lặng lẽ mà nhìn, không nói gì cả.
Tưởng Vân Phàm nói: “Xin cậu đấy, cậu nhìn chằm chằm thế này, bọn mình thấy không đành lòng.”
Thiệu Minh Nguyệt không bị cô nàng lừa: “…Vậy cậu đừng có thu dọn nhanh thế chứ.”
“Nhưng mà.” Tưởng Vân Phàm khoe khoang: “Mình hoàn toàn không thu dọn gì cả.”
An Tĩnh liếc cô nàng: “Cậu là kiểu đợi mang về nhà để mẹ cậu thu dọn ấy.” Khóa vali một cái là xong việc.
“Nói thật.” Thiệu Minh Nguyệt chớp mắt, ngồi xổm xuống bên cạnh An Tĩnh, “Kỳ nghỉ này cậu có đi chơi với bạn trai không?”
“Đúng là…” An Tĩnh vừa nói được một nửa.
“Hả? Cậu định đi chơi với bạn trai, cùng nhau á?” Điềm Điềm vội vàng chen vào, như thể để thể hiện sự kinh ngạc của mình, liên tục dùng nhiều câu cảm thán, “Hai người mới ở bên nhau bao lâu mà đã định đi chơi cùng nhau rồi à? Mình thấy điều này không tốt lắm.”
“…” Tự trách mình nói nhiều, Thiệu Minh Nguyệt khẽ ngẩng đầu lên nói: “Cũng đâu có gì không tốt, họ là bạn trai bạn gái, đi chơi cùng nhau rất bình thường mà.” Cô nhìn An Tĩnh, lộ ra lúm đồng tiền trên má.
“Hơn nữa, chỉ là đi chơi cùng nhau thôi, cũng đâu nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đâu.”
Điềm Điềm không phục, bây giờ ai chẳng biết cùng nhau đi chơi chắc chắn sẽ xảy ra chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dam-say-cua-em/2651024/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.