Thiệu Minh Nguyệt chỉ thật sự an tâm sau khi nhận được tin Lâm Tương Tư đã hạ cánh an toàn. Hôm sau thức dậy, cô cầm sách đi đến thư viện, hai ngày nữa sẽ có một kỳ thi. Khoảng tám giờ tối, sau khi đã xem qua sách hai lần, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Mím môi đấu tranh một lúc, cuối cùng vẫn không cưỡng lại được mong muốn trong lòng, cô bắt đầu thu dọn sách vở.
Mấy ngày nay tuyết ở miền Bắc rất lớn, Thiệu Minh Nguyệt đội gió tuyết đi về ký túc xá, sau khi tắm rửa liền cuộn mình trong chăn trên giường. Mím môi nắm điện thoại trong tay, mang chút căng thẳng, cô gọi điện cho Lâm Tương Tư.
Điện thoại được bắt máy rất nhanh, cô khẽ thở ra một hơi, không còn căng thẳng như trước.
“Cậu đang làm gì vậy?” Thiệu Minh Nguyệt nhỏ giọng hỏi.
“Xem tivi.” Lâm Tương Tư trả lời rất nhanh, nhưng giọng điệu có vài phần không vui, giọng anh trầm xuống.
Nhạy bén nhận ra điều này, im lặng hai giây, Thiệu Minh Nguyệt nhẹ nhàng nói: “Bên mình hôm nay lại có tuyết rơi, tuyết lớn lắm.”
Mặc dù tâm trạng không tốt lắm nhưng Lâm Tương Tư gần như là có hỏi tất trả lời với cô.
“Vậy sao? Lớn hơn hôm qua không?”
“Cũng không hẳn.” Nghĩ ngợi một hồi, cô nói: “Mình cũng đã lâu không thấy tuyết lớn như hôm qua.”
Cô gần như áp sát vào tai nghe để nói, như đang thủ thỉ điều gì. Sau khi nói thêm vài câu, Lâm Tương Tư bị cô chọc cười.
Lúc này, Thiệu Minh Nguyệt dừng lại, cô mím môi nói: “Hiện giờ, tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dam-say-cua-em/2651025/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.