Sau khi tắm xong và trở lại giường, Thiệu Minh Nguyệt gần như vừa chạm đầu vào gối đã ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy đã là lúc chiều tà. Mùa đông miền Bắc ban ngày ngắn đáng thương, mới chỉ năm sáu giờ đã tối đen như mực, giơ tay không thấy năm ngón. Vì cô đã ngủ nên An Tĩnh khi về đã tắt đèn, trong ký túc xá chỉ có rèm bên cạnh của Tưởng Vân Phàm hé lộ vài điểm sáng mờ nhạt.
Cổ họng khô khốc, Thiệu Minh Nguyệt kéo rèm cửa, liếm liếm đôi môi khô nứt. Bên cạnh không có động tĩnh gì, có lẽ đang đeo tai nghe chơi game. Cô xuống giường bật đèn rồi đi đến bàn uống nước. Tưởng Vân Phàm lúc này mới thò đầu ra, “Cậu dậy rồi à?”
“Ừm.” Thiệu Minh Nguyệt gật đầu, “Vừa tỉnh dậy, chỉ có mình cậu thôi à?”
“Đúng vậy, họ đều đi ra ngoài với bạn trai rồi.” Tưởng Vân Phàm tháo tai nghe xuống, cười híp mắt nói: “Nhưng mình vẫn luôn ở ký túc xá bên cạnh cậu đấy, không đi đâu một bước nào.”
Thiệu Minh Nguyệt mỉm cười: “Thật sự không đi đâu một bước nào sao?”
“Được rồi, thực ra có đi ra ngoài một lần để đi vệ sinh, ừm, và lấy đồ ăn giao tận nơi một lần.” Tưởng Vân Phàm thề thốt: “Chỉ có hai lần đó thôi.”
“Được, cảm ơn cậu đã ở bên mình.” Thiệu Minh Nguyệt cười nhìn cô nàng, dịu dàng nói: “Lần sau về mình sẽ mang đồ ăn ngon cho cậu.”
“Vậy, thật sự là đi gặp ‘bạn’ à, gặp thế nào rồi?” Không có Điềm Điềm, cô nàng hỏi mà không kiêng dè.
Bị đoán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dam-say-cua-em/2651027/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.