Cũng không nói gì nhiều về việc cô đột nhiên chạy ra giữa đêm, Thiệu Minh Nguyệt ngồi trên ghế sofa, không biết phải giải thích thế nào. Lâm Tương Tư cầm hai cốc nước, đi từ phía bên kia lại, giày của anh trên sàn nhà phát ra tiếng lẹt kẹt nhẹ. Anh đi đến trước mặt cô, đưa cho cô một cốc rồi cúi người ngồi xuống ghế sofa bên cạnh cô, vẫn là hình chữ L. Thiệu Minh Nguyệt khẽ nói một câu cảm ơn, nhận lấy cốc nước từ tay anh.
Thành cốc còn sót lại một chút nhiệt, là hơi ấm nóng bỏng từ cơ thể anh, Thiệu Minh Nguyệt hai tay nắm chặt cốc, ngón tay vuốt ve mấy cái, lấy hết can đảm ngẩng đầu lên. Lâm Tương Tư đang uống nước, mắt nhìn về phía cô, lông mày hơi động đậy.
“Sao thế?” Uống xong nước, giọng anh hơi lạnh, liếm liếm đôi môi khô, Lâm Tương Tư nhìn cô: “Gặp ác mộng à?”
Thiệu Minh Nguyệt không nhớ mình đã mơ thấy gì, ký ức còn sót lại vừa mới hiện diện giờ lại chẳng còn nhớ chút nào. Cô há miệng, lời muốn nói quên sạch. Cô nhấp một ngụm nước, đôi mắt trong veo nhìn Lâm Tương Tư.
Im lặng hai giây, Lâm Tương Tư lại đứng dậy. Nhìn anh đi vào phòng, Thiệu Minh Nguyệt cắn môi nhìn về phía đồng hồ ở xa. Kim giờ im lặng chỉ hơn một giờ, cô khẽ thở ra, ôm lấy hai đầu gối, cuộn mình tựa vào một bên ghế sofa.
Tiếng bước chân quen thuộc từ từ tiến lại gần, Thiệu Minh Nguyệt cụp mắt, vừa định nghiêng đầu nhìn thì một tấm chăn bất ngờ rơi xuống người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dam-say-cua-em/2651028/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.