Sau khi thốt ra câu đó, Lâm Tương Tư cũng cảm thấy mình hơi lộ liễu quá. Anh ho nhẹ mấy tiếng như để che giấu, giả vờ không thấy phần vành tai đỏ bừng phía sau.
Hôm sau, khi ánh nắng rực rỡ chiếu vào, Thiệu Minh Nguyệt ôm chăn tỉnh dậy.
Nhớ đến câu nói của Lâm Tương Tư ngày hôm qua, tai cô lập tức nóng ran, má cũng đỏ ửng theo.
Cô cuộn mình trong chăn lười biếng một lúc rồi mới mở mắt, nheo nheo nhìn ra ngoài. Những ngày cuối thu thế này, bầu trời xanh như biển cả, sắc vàng của mùa thu rực rỡ, trông như một bức tranh màu nước được vẩy mực lên.
Trong thời tiết thế này, tâm trạng vui vẻ đã lâu không có của cô cũng quay lại. Quả thật không có thời điểm nào tuyệt vời hơn bây giờ.
Thiệu Minh Nguyệt dụi má vào chiếc chăn tràn ngập mùi nắng, khẽ nở nụ cười dịu dàng, rồi lại nhắm mắt tận hưởng.
Nhưng sự yên tĩnh ấy chỉ kéo dài khoảng mười lăm phút, cho đến khi Tưởng Vân Phàm trở về.
Tưởng Vân Phàm tay xách nách mang một đống đồ, cô nàng thở hồng hộc đặt lên ghế, ngẩng đầu nhìn cô – người đang giả vờ ngủ, rồi tươi cười nói:
“Người đẹp~ mau nhìn xem mình mang gì về cho cậu nè?”
Thiệu Minh Nguyệt không giả vờ ngủ nữa, cô bật cười, chống tay ngồi dậy trên giường: “Cậu mang gì thế?”
Đôi mắt cô rất sáng, đen láy lấp lánh như có ánh sao, vừa cười vừa nhìn sang, đôi mắt long lanh ấy dường như xua tan bầu không khí ủ ê bao trùm ký túc xá mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dam-say-cua-em/2651040/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.