“Tôi! Có!! Người!!! Yêu!!!! Rồi!!!!!”
Trình Gia hận không thể in tin tức này thành tờ rơi phát cho mỗi người đi ngang qua.
Vừa đẩy cửa phòng ký túc xá ra, cậu ta đã lớn tiếng hét lên, đấm ngực dậm chân, nhảy lên nhảy xuống.
Tống Thời vén rèm giường, lo lắng nhìn Lâm Tương Tư rồi chỉ vào đầu mình nói: “Cậu ta có vấn đề gì ở đây đúng không?”
Lâm Tương Tư khoanh tay, điềm nhiên cúi mắt, liếc qua một cái, đúng lúc thấy Trình Gia vừa nhắn tin xong với Khương Tuyết Oánh thì lập tức lao đến trước mặt anh.
Bước nhảy này hơi lớn, đến mức trượt gối một đường quỳ ngay trước mặt.
Lâm Tương Tư khẽ nhếch môi, nở nụ cười nhàn nhạt rồi bật cười nói: “Không đến mức đó, thật sự không đến mức đó đâu.”
Trình Gia: “Đến mức đó chứ!” Hoàn toàn không để ý đến tư thế khó coi của mình, cậu ta quỳ nửa gối trên đất, nâng tay Lâm Tương Tư đặt vào lòng bàn tay mình: “Cậu biết không? Cậu chính là cha mẹ tái sinh của tôi! Sau này cậu nói một, tôi tuyệt đối không nói hai, cậu nói ba, tôi tuyệt đối không nói bốn! Cậu bảo hôm nay trốn học, tôi tuyệt đối không đi học, cậu bảo ăn thịt nướng, tôi tuyệt đối không ăn lẩu.”
Tống Thời: “…Cậu ấy bảo cậu ăn cứt, cậu cũng ăn hả?”
“Ăn cái đầu cậu í…” Trình Gia nuốt lại chữ cuối không lịch sự kia, còn đổi sang vẻ mặt tươi cười, “Dù sao thì anh Lâm, cậu hiểu ý tôi là được.”
Lâm Tương Tư rút tay về, ngay sau đó tung một cú đá sắc bén.
Trình Gia vội đứng dậy phủi quần, vừa chạy vừa kêu: “Đánh lén là không tốt đâu!”
Tống Thời kéo rèm lại, nói: “Vậy làm ơn đừng có buồn nôn như vậy nữa được không?” Sau đó, anh ta liếc qua Lâm Tương Tư và Trình Gia, ánh mắt lướt qua lại giữa hai người: “Hai người có phải nên giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra không?”
Trình Gia cần giải thích quá đi chứ! Cậu ta lập tức ngồi phịch xuống giường của Tống Thời, suýt chút nữa làm rớt rèm giường, sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt.
Lâm Tương Tư xoay ghế, nhàm chán quay vài vòng, khóe môi dần dần cong lên khi nghe cậu ta nói. Sau một vòng nữa, mũi chân anh chạm đất, dừng ghế lại ngay trước bàn.
Tương Tư: [Bạn cùng phòng tôi có người yêu rồi.]
Thiệu Minh Nguyệt đang làm việc, tài liệu bừa bộn, cô phải kiểm tra từng thứ một. Màn hình điện thoại bỗng sáng lên, cô liếc mắt nhìn, đúng lúc thấy tin nhắn đó.
Nhìn lén xung quanh một chút, trong phòng làm việc chỉ có cô và hai nữ thực tập sinh khác. Hai cô gái kia đang tụm lại xem Taobao.
Thiệu Minh Nguyệt cầm điện thoại lên, nhanh chóng gõ chữ rồi đặt xuống: [Thật tốt quá, là với ai vậy?]
Tương Tư: [Bạn học cấp ba của cậu ta.]
Liếc sang bên kia, Thiệu Minh Nguyệt lại nhấc điện thoại lên: [Trước đây họ quen nhau à?]
Lâm Tương Tư cười một chút rồi gõ: [Quen chứ.] Anh nói: [Quen từ rất lâu rồi.]
Thiệu Minh Nguyệt nhìn màn hình, cũng bật cười: [Tốt thật đấy~]
Mỗi lần nói chuyện với cô, Lâm Tương Tư luôn bất giác nở nụ cười. Anh liếm môi một cái, khóe môi vẫn ẩn chứa ý cười không giấu được: [Đúng là rất tốt.] Anh nói: [Tôi là người tác hợp cho họ đó.]
Cứ như có một cái đuôi nhỏ đang vểnh lên, Thiệu Minh Nguyệt thoáng sững sờ, sau đó lập tức khen ngợi: [Cậu giỏi quá, cậu là giỏi nhất!]
Cô gửi mấy sticker giơ ngón cái, liên tục tán dương.
Lâm Tương Tư thản nhiên nhận hết lời khen của cô, đột nhiên chuyển hướng câu chuyện: [Ở đại học của cậu có bạn học cấp ba nào không?]
Tất nhiên là có rồi, mình đâu phải đậu Thanh Hoa hay Bắc Đại. Thiệu Minh Nguyệt cụp mắt, ngoan ngoãn trả lời: [Có chứ.] Cô bổ sung: [Nhưng mình không quen ai cả, không thân.]
Minh Nguyệt: [Hơn nữa, bọn họ học khác ngành.]
Minh Nguyệt: [Cũng gần như không chạm mặt.]
Tương Tư: [Không có hội đồng hương, hội đồng niên gì sao?]
Minh Nguyệt: [Không có.]
Để chắc chắn hơn, cô lại nói: [Cũng có thể có, nhưng mình không biết.]
Minh Nguyệt: [Chưa từng quan tâm mấy chuyện đó.]
Lâm Tương Tư hài lòng gõ chữ: [Ồ.]
“Ồ”… Thiệu Minh Nguyệt hơi bực. Cô nói nhiều như vậy, cuối cùng anh chỉ đáp lại một chữ “ồ”, lạnh lùng như thế. Trong khi cô đang bận rộn vẫn dành thời gian nhắn tin cho anh, vậy mà anh lại có thái độ này.
Không phải hơi bực, mà là thật sự bực.
Cô dỗi, đặt điện thoại xuống, tập trung xử lý đống tài liệu. Mãi đến tối tan làm, cô cũng không thèm nhìn lại điện thoại.
Đến khi lên xe, cầm lấy điện thoại mới phát hiện phía bên kia không có một tin nhắn nào, cô lại càng tức hơn.
Điểm khiến người ta tức giận nhất chính là: Bạn giận đến chết đi được, mà người ấy hoàn toàn không hay biết gì.
Thiệu Minh Nguyệt lấy ngón tay chọc chọc vào avatar của Lâm Tương Tư, trên màn hình lập tức hiện lên dòng chữ: Tôi đã vỗ Tương Tư. Vỗ vỗ vỗ! Vỗ cho cậu bẹp luôn!!
Trên màn hình điện thoại là một loạt tin nhắn: Tôi đã vỗ vỗ Tương Tư.
Thiệu Minh Nguyệt nheo mắt cười, bao muộn phiền tối nay lập tức tan biến. Cô khẽ cong môi, thanh toán tiền xe rồi lịch sự chào tạm biệt tài xế.
Trên đường về ký túc xá, cô phải đi ngang qua khu vực dưới tòa nhà, nơi tập trung rất nhiều cặp đôi.
Lần đầu tiên, cô không cúi đầu né tránh nữa mà siết chặt điện thoại trong tay, mắt nhìn thẳng phía trước, lặng lẽ băng qua họ với gương mặt không chút cảm xúc.
Đến bậc cầu thang, cô quay đầu liếc nhìn. Mái tóc xoăn đen dày tôn lên đôi mắt rạng rỡ cùng hàng chân mày sắc sảo. Cô thu lại ánh nhìn, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười nhạt, bước chân nhẹ nhàng đi lên lầu.
Cùng lúc đó, Lâm Tương Tư cũng đang leo cầu thang. Chân anh dài, bước đi cũng nhanh, mỗi lần đều vượt hai bậc một lúc, bỏ xa Trình Gia và Tống Thời ở phía sau. Leo được hai tầng, anh ngả người ra sau, nghiêng đầu nhìn thử, không còn thấy hai người kia đâu nữa. Lúc này, anh mới lấy chiếc điện thoại trong túi ra, màn hình vẫn đang rung lên.
Tương Tư: [Vỗ tôi làm gì [nhíu mày]]
Tương Tư: [Còn vỗ tôi nhiều lần như vậy]
Cơn giận của Thiệu Minh Nguyệt đã tan biến, giọng điệu cũng trở nên mềm mại hơn hẳn:
Minh Nguyệt: [Thì chỉ là muốn vỗ cậu thôi mà]
Minh Nguyệt: [Hơn nữa, cậu hỏi mình nhiều như vậy, mà lại chẳng nói cho mình biết]
Lâm Tương Tư bước vào ký túc xá: [Nói cho cậu biết chuyện gì?]
Thiệu Minh Nguyệt nhắn lại: [Cậu chưa nói cho mình biết, cậu có bạn học cấp ba không.]
Cô ngập ngừng một chút, rồi tiếp tục: [Có từng đi ăn cùng họ không?]
Những lời này mang theo chút gì đó mập mờ, cả hai đều ngầm hiểu rõ.
Lâm Tương Tư dừng bước, không trả lời mà hỏi ngược lại: [Cậu muốn tôi nghiêm túc trả lời câu hỏi này không?]
Hàng mi khẽ nhấc lên, anh đổi cách hỏi: [Cuối tuần này, cậu muốn gặp tôi không?]
Quá đột ngột. Thiệu Minh Nguyệt hoàn toàn chưa chuẩn bị tinh thần. Cô chần chừ rất lâu, cũng không nhắn lại. Một câu trả lời lúc này có lẽ chính là một sự bày tỏ rõ ràng.
Lâm Tương Tư chớp mắt một cái, tự nhiên lướt qua chủ đề này.
Như thể bỗng dưng ngộ ra điều gì đó, anh bất giác nghĩ: Có lẽ cô không thích anh. Hoặc nếu có, cũng không nhiều đến thế.
Họ không còn nhắn tin nhiều như trước nữa. Tần suất trò chuyện giảm hẳn, mà mỗi lần nói chuyện, Thiệu Minh Nguyệt đều cảm thấy Lâm Tương Tư không còn hào hứng như trước.
Một tuần sau, ngay ngày đầu tiên sau cuối tuần, Thiệu Minh Nguyệt đột nhiên nhắn: [Xin lỗi.]
Lời này xuất hiện vào một thời điểm lạc lõng và gượng gạo, khiến Lâm Tương Tư hơi ngạc nhiên.
Anh đáp: “Tại sao phải xin lỗi?”
Thiệu Minh Nguyệt gửi tin nhắn thoại, giọng nhỏ nhẹ:
[Cậu biết mà, thì là… xin lỗi.]
Giọng cô nghe đầy ấm ức, vừa tủi thân vừa tự trách, như thể sắp khóc đến nơi.
Lâm Tương Tư mím môi: [Cậu không nói, làm sao tôi biết được?]
Thiệu Minh Nguyệt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Quả nhiên, anh vẫn còn giận.
Nước mắt rơi ướt cả hàng mi, cô nghẹn ngào nói: [Xin lỗi… Mình chỉ là… sợ chúng ta tiến triển quá nhanh.]
Cuối cùng cũng nói rõ ra rồi.
Thiệu Minh Nguyệt cuộn mình trong chăn, vừa khóc thút thít vừa run rẩy.
Cô không phải không muốn gặp anh. Nhưng nếu gặp rồi, cô biết nói gì đây?
Thật sự, cô chưa từng nghĩ đến điều này dù chỉ một chút.
Thế nên khi anh hỏi, đầu óc cô trống rỗng. Đến khi hoàn hồn lại, thời điểm thích hợp nhất để trả lời đã trôi qua mất rồi.
Lâm Tương Tư lật lại đoạn tin nhắn ngày hôm đó, nhìn chằm chằm vài giây rồi bấm gọi cho cô.
Chuông reo đến suýt tự động ngắt thì mới có người bắt máy.
Thiệu Minh Nguyệt cầm chặt điện thoại, im lặng. Anh cũng không nói gì.
Đợi đến khi đầu dây bên kia không nhịn được nữa, tiếng nức nở khẽ khàng truyền qua loa điện thoại.
Lâm Tương Tư chớp mắt, như thể vừa thoát ra khỏi một cuộc sống tẻ nhạt vô vị, bỗng quay về thực tại. Cảm giác đau lòng và thương xót vốn dĩ bị đè nén, lúc này vỡ òa, không thể kiểm soát, bao trùm lấy toàn bộ trái tim anh.
“Đừng khóc nữa.” Anh khẽ giọng nói.
Đầu dây bên kia yên lặng một phút. Chỉ một phút thôi.
Thiệu Minh Nguyệt cố nín khóc đến đỏ bừng cả mặt, nhưng tiếng nấc vẫn mắc kẹt trong lồng ngực. Chỉ cần hít thở, nỗi uất ức lại trào ra, một khi bật ra thì không sao dừng lại được.
Vừa khóc, cô vừa trách anh: “Cậu không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn của mình.”
Lâm Tương Tư chẳng còn cách nào, chỉ đành dịu giọng: “Tôi không phải đã trả lời cậu rồi sao?”
“Trả lời cái gì chứ?” Thiệu Minh Nguyệt nước mắt lưng tròng, hai mắt đỏ hoe như chú thỏ con. Cô soi gương, vốc một ít nước lên mặt rồi hít sâu: “Trả lời mà như không trả lời, cậu đang qua loa cho có lệ thì đúng hơn!”
Không nỡ để cô tiếp tục khóc, Lâm Tương Tư nhẹ giọng dỗ dành: “Được rồi, là lỗi của tôi.”
Anh nói: “Tôi tưởng cậu không muốn gặp tôi, cũng không thích tôi.”
“Nếu không thích, mình cần gì phải nhắn tin với cậu suốt ngày?” Thiệu Minh Nguyệt nghẹn ngào. Rồi như nghĩ đến điều gì, cô lại tủi thân mà bật khóc: “Hơn nữa… mình chỉ nói chúc ngủ ngon với người mình thích thôi.”
Câu này chẳng khác nào một lời tỏ tình.
Lâm Tương Tư lần đầu tiên cúi đầu, chân thành nói: “Xin lỗi cậu.”
Ba chữ đơn giản nhưng nặng nề đến lạ.
Thiệu Minh Nguyệt nấc lên một tiếng, cô vội lấy tay bịt miệng, điều chỉnh hơi thở. Một lúc sau, giọng cô vẫn còn nghèn nghẹn, mang theo âm mũi: “Cậu xin lỗi vì chuyện gì?”
Lâm Tương Tư cười khổ: “Cậu biết mà.”
Cô rất muốn đáp lại câu “Cậu không nói, mình làm sao biết được?”
Nhưng cuối cùng cô chỉ thốt lên: “Ừ, mình biết.”
Là thích anh, nên không nỡ khiến anh khó chịu. Biết phải làm sao đây?
Im lặng hồi lâu, cô lau nước mắt, khẽ nói: “Vậy bây giờ, chúng ta đã làm hòa chưa?”
Lâm Tương Tư bật cười, xoa xoa giữa trán: “Nếu cậu tha lỗi cho tôi, vậy thì coi như làm hòa rồi.”
“Vậy chẳng phải cậu cũng phải tha lỗi cho mình sao?” Giọng cô nhỏ đi: “Như thế mới công bằng, mỗi người một lần.”
Lời này càng khiến anh áy náy hơn. Lâm Tương Tư lùi vài bước, tựa vào tường, chậm rãi đáp: “Được, vậy tôi cũng tha lỗi cho cậu.”
Thiệu Minh Nguyệt lập tức nói: “Mình cũng tha lỗi cho cậu.”
“Vậy—” Lâm Tương Tư kéo dài giọng: “Bây giờ coi như bắt tay làm hòa nhé?”
“Ừ.” Thiệu Minh Nguyệt gật đầu, chợt nhớ anh không nhìn thấy, cô mới vội vàng nói: “Sau này không được không trả lời tin nhắn nữa, mà trả lời thì cũng phải trả lời đàng hoàng.”
“Được.” Giọng Lâm Tương Tư nhẹ nhàng: “Sau này, tôi cũng chỉ nói chúc ngủ ngon với mình cậu thôi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.