Thiệu Minh Nguyệt chọc vào avatar của anh, như thể cô đang chọc vào trán anh vậy. Cô thực sự muốn nói: “Chuyển cái gậy gỗ ấy!”
Có thể khiến cô vốn tính tình tốt cảm thấy buồn bực, Lâm Tương Tư quá đáng rồi!
[Minh Nguyệt vỗ vỗ Tương Tư]
Minh Nguyệt: [Không phải tiền]
Minh Nguyệt: [Không cần chuyển]
Ngoài tiền bạc ra, còn có chuyện gì đáng để phiền não đến thế? Lâm Tương Tư nghiêng đầu, anh cụp mắt một lúc nhưng vẫn không nghĩ ra được.
Theo thói quen tốt không hiểu thì hỏi, Lâm Tương Tư hỏi: [Vừa rồi định nói gì?]
Anh dùng từ “định nói” chứ không phải “muốn nói”, nghĩ đến lời Tưởng Vân Phàm, chuyện này không có gì đáng e ngại cả, cô vốn cũng không phải là người làm việc chậm chạp, chỉ là đối với anh, cô luôn sợ biểu hiện không tốt.
Nhưng nếu nói một câu cũng phải cân nhắc đi cân nhắc lại, mỗi chủ đề nói ra đều là để chiều lòng anh, để kéo dài cuộc trò chuyện, vậy thì quá vô vị.
Thiệu Minh Nguyệt dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, cảm giác vững chắc phía sau cho cô thêm can đảm, cô nhắn: [Kết quả thi giữa kỳ của mình đã ra rồi]
Minh Nguyệt: [Ảnh chụp màn hình.jpg]
Nắm chặt tay đợi hai giây, tin nhắn thoại của Lâm Tương Tư đến.
Vừa mở ra, đã nghe thấy giọng nói pha chút nụ cười của anh.
“Vậy, là muốn được khen ngợi à?” Anh nói: “Muốn được thưởng gì không?”
Mặt Thiệu Minh Nguyệt đỏ bừng lên, hồi lâu, cô lúng túng trả lời: “Không có.”
Cô không có ý đó, chỉ là dường như từ khi quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dam-say-cua-em/2651047/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.