Nhìn qua điện thoại, đọc câu nói đó, Thiệu Minh Nguyệt không làm gì cả, đôi mắt càng đỏ hơn. Cô hít mũi và nói: “Chỉ cho em trai mà không cho mình sao?”
Lâm Tương Tư im lặng cau mày, nghe câu hỏi của cô, anh ừm một tiếng.
Chỉ là một âm thanh ngắn gọn, nhưng khi nghe thấy hơi thở của anh bên kia, Thiệu Minh Nguyệt có cả rổ điều muốn nói với anh.
Nhận ra suy nghĩ của mình hơi mất kiểm soát, Thiệu Minh Nguyệt dựa vào tường, mắt đỏ hoe nhìn cả dãy lì xì Lâm Tương Tư gửi qua, nước mắt tuôn rơi không kiềm chế được, những điều muốn nói chỉ còn lại một câu:
“Thực ra mình cũng không muốn lắm đâu, chỉ là hơi buồn vì mình không có.”
Cô nghẹn ngào nói: “Mình tưởng chúng ta giống nhau.”
Chính sự khác biệt này mới là điều khiến người ta buồn nhất, đặc biệt là khi đó không phải họ hàng, mà là cha mẹ ruột thịt nhất.
Cô khóc rất lâu, khóc đến khàn cả giọng, điều duy nhất tốt là tiếng nấc đã ngừng, nếu không khi bạn cùng phòng về chắc chắn sẽ bị phát hiện.
Khi thực sự ấm ức thì đúng là như vậy, bản thân cũng không kiểm soát được việc không khóc.
Có lẽ qua khoảng một khắc, Thiệu Minh Nguyệt chớp chớp mắt, cảm giác ngượng ngùng mãi sau mới len lỏi lên gò má, cô mấp máy môi rồi tự cắn lấy.
“Mình–“
“Tôi–“
Hai người cùng lên tiếng, chạm phải giọng nói của đối phương rồi lại đồng thời dừng lại.
Thiệu Minh Nguyệt hắng giọng, nói bằng giọng khô khốc: “Cậu muốn nói gì?”
Tay cô cầm điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dam-say-cua-em/2651046/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.