Nhà của Đại Oai nằm ngay khu Hậu Nhai trên đường Bối Hạng, cách nhà bác cả khoảng 30 phút đi bộ, là một đình viện tư gia tuy nhỏ nhưng vô cùng rộng rãi, trong viện có hai tòa nhà cao ba tầng sơn màu xám đen.
Quê tôi khí hậu ấm áp, cho nên mặc dù đã vào cuối năm nhưng cỏ cây vẫn duy trì được vẻ tươi tốt sum sê hiếm có, trong sân nhỏ, thấp thoáng vài tán cây tỏa bóng xanh biếc, hương thơm của gỗ lá nhàn nhạt bay theo gió vấn vương nơi đầu mũi. Ở khúc rẽ trong sân rợp một màu xanh mướt của đủ các loại hành lá rau hẹ, củ cải đang không ngừng vươn lên trong những vườn rau ngút ngàn. Bên trái vườn rau, một con chó lông trắng to oành đang nằm vắt ngang đường, mấy con gà đập cánh nhàn nhã rong chơi, dõi mắt nhìn lại thì thấy mặc dù là nhà riêng của “doanh nghiệp dân doanh” nhưng vẫn tràn ngập hương vị nông thôn.
Gần như chỉ cần liếc mắt một cái là đã thích nơi này, tôi ngẩng đầu nhìn Đại Oai, thật lòng than thở: “Nhà của anh thật không tệ!”
Đại Oai cười, bám vào tai tôi nhẹ giọng nói: “Ba mẹ anh xuất thân nông dân, cả đời đều thích mấy thứ này!” Tôi gật đầu, trên đường cũng đã nghe nói, cả ba và mẹ Đại Oai đều sinh ra trong gia đình nông dân, nhà nào cũng sáu bảy con, lúc nhỏ vô cùng nghèo khó. Về sau khi hai vợ chồng họ gây dựng sự nghiệp thành công, liền đem tất cả anh chị em về cùng nhau nuôi nấng, cả dòng họ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dang-ban-xin-goi-lai-sau/1724576/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.