—
Vừa dứt lời, bầu không khí trong và ngoài xe lập tức trở nên nặng nề.
Gương mặt Mạnh Trân Trân vốn cố cười lấy lòng giờ cũng khó mà duy trì được, nụ cười gượng gạo như chực chờ sụp đổ bất cứ lúc nào.
Cô ta cứng đờ quay sang nhìn Minh Ý, sắc mặt phức tạp: “Ý Ý… em quen Phó tổng à?”
Minh Ý vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt bình thản liếc nhìn người đàn ông trong xe với bộ vest chỉn chu.
Phó Thời Lễ mặc một bộ âu phục đen tuyền được đặt may thủ công, cúc áo sơ mi cài đến tận cổ, cà vạt được thắt ngay ngắn, toàn thân toát lên khí chất cấm dục. Trên gương mặt thanh tú là đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao đeo một chiếc kính gọng bạc, thần sắc lạnh lùng tạo cảm giác xa cách.
Tính ra, lần gần nhất Minh Ý gặp Phó Thời Lễ hình như là tám tháng trước. Nếu không phải vì những món quà lễ tết và tiền vẫn được chuyển đều đặn, cô còn tưởng ông chồng plastic này của mình đã xuống mồ từ lâu.
Thu ánh nhìn về, Minh Ý khẽ cong môi, cố ý mỉm cười quyến rũ với Phó Thời Lễ: “Hình như… cũng chẳng thân thiết lắm.”
Mười hai tháng thì mất hút tám tháng, chồng plastic như vậy thì thân thiết được đến đâu?
Ngón tay Phó Thời Lễ khẽ gõ lên cửa xe, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Minh Ý không rời.
Hôm nay Minh Ý trang điểm theo phong cách đậm, kết hợp với đường nét gương mặt hoàn hảo khiến cô càng thêm nổi bật, vừa quyến rũ vừa sắc sảo. Dù lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-den-muon-diep-kien-tinh/2877547/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.