—
Sáng hôm sau, Minh Ý bị một cuộc điện thoại đánh thức.
Dạo này cô đang trong kỳ nghỉ, không có lịch trình gì. Cộng thêm việc lạ giường, cả đêm trằn trọc lăn qua lăn lại khiến cô chẳng ngủ được bao nhiêu. Giờ bị gọi dậy đột ngột, mắt cay xè, đầu đau như muốn nổ tung.
Ban đầu Minh Ý định không nghe máy, nhưng đầu dây bên kia cứ kiên trì gọi mãi. Do dự một lúc lâu, cô mới mơ màng với tay lấy điện thoại trên táp đầu giường, bấm nghe một cách đại khái rồi áp vào tai: “Alo?”
Vì còn ngái ngủ nên giọng cô lười biếng, mềm dính, đuôi âm lộ rõ vẻ bực bội.
Bên kia, Thịnh An Ninh sững người mất một giây, sau đó nhìn thoáng qua đồng hồ: “Giờ này rồi mà em còn ngủ à?”
Minh Ý mơ màng “ừm” một tiếng, khẽ ngáp: “Có chuyện gì vậy, chị An Ninh?”
Giọng cô mềm đến mức như tan ra được, như mèo con làm nũng, khiến một người từng trải bao sóng to gió lớn như Thịnh An Ninh cũng suýt nữa bị cuốn theo.
Thấy vậy, Thịnh An Ninh đặt kịch bản trong tay xuống, bật cười trêu: “Xem ra trận chiến tối qua khá kịch liệt lắm nhỉ!”
“Gì cơ?”
Có lẽ vì vừa tỉnh dậy, não bộ còn chưa tỉnh táo, lúc đầu Minh Ý không kịp phản ứng. Vài giây sau, cô mới kịp hiểu ra.
Mặt cô “soạt” một cái đỏ ửng, cơn buồn ngủ lập tức tan biến một nửa: “Chị nói linh tinh gì đấy, chị An Ninh!”
Nghe vậy, Thịnh An Ninh bật cười, vẻ mặt như kiểu “chị biết hết rồi”: “Ôi giời, còn ngại gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-den-muon-diep-kien-tinh/2877548/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.