—
Bữa cơm này Diệp Thư Thành ăn vô cùng vui vẻ. Vì Diệp Sâm dị ứng với cồn nên trong suốt bữa ăn, chỉ có Diệp Thư Thành và Phó Thời Lễ cụng ly qua lại, đến tận chín giờ tối mới kết thúc. May mà cả hai người đều không uống quá chén, đầu óc vẫn tỉnh táo, thậm chí sau bữa cơm, Diệp Thư Thành còn nhớ ra chuyện ván cờ buổi chiều chưa đánh xong, liền gọi Phó Thời Lễ cùng đi giải nốt.
Minh Ý thì không muốn sang đó chịu trận nữa, dứt khoát đẩy một mình Diệp Sâm qua làm linh vật, dù sao anh cũng thích đánh cờ. Vừa hay dì trong nhà thấy Diệp Thư Thành và Phó Thời Lễ uống rượu, đang chuẩn bị nấu canh giải rượu trong bếp, Minh Ý liền lấy cớ học cách nấu canh mà lẩn vào bếp.
Dì Triệu là vợ của chú Chu, cả hai đều là người đã làm việc ở nhà họ Diệp mấy chục năm nay, cũng là những người từ nhỏ đã nhìn Minh Ý lớn lên, tình cảm vô cùng gắn bó. Đặc biệt là khoảng thời gian sau khi bà Minh qua đời, chính dì Triệu là người ở bên cạnh giúp cô vượt qua.
Khi bước vào bếp, dì Triệu đang bận rộn chuẩn bị nguyên liệu nấu canh giải rượu, Minh Ý lên tiếng: “Dì Triệu?”
“Là Tiểu Ý à!”
Thấy Minh Ý, gương mặt dì Triệu rạng rỡ hiền từ: “Sao không đi cùng cậu Phó chơi cờ với ông chủ?”
Minh Ý bước vào, thân thiết khoác lấy cánh tay dì Triệu: “Xem họ chơi cờ thì có gì thú vị đâu ạ. Con còn buồn ngủ ngay từ trước khi ăn xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-den-muon-diep-kien-tinh/2877550/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.