—
?
“Ý gì đây?”
Minh Ý sững người — cô lại vừa bị Phó Thời Lễ trêu chọc nữa à?
Hoàn hồn lại, Minh Ý vừa xấu hổ vừa tức giận, theo phản xạ liền túm lấy chiếc gối ôm trên ghế sofa ném thẳng về phía anh: “Làm người nên tử tế một chút đi!”
Hôm nay tên này bị sao vậy? Cứ như bị nhập hồn, toàn nói mấy câu chọc người ta nghẹn họng.
Phó Thời Lễ giơ tay đỡ lấy chiếc gối nhẹ như không, nghiêng đầu nhìn cô, kiêu ngạo nhướn mày, chẳng hề né tránh.
Còn không quên thản nhiên đáp lại: “Chẳng phải em nói, vợ chồng hợp pháp đấy à?”
Minh Ý: “?”
Hóa ra cái đồ chết tiệt này từ nãy đến giờ là chờ đúng câu này của cô sao?
Nghe vậy, Minh Ý khoanh tay đáp trả: “Phó tổng đã để tâm đến lời tôi nói như thế, vậy sao không nghe lời tôi đi ngủ trên ghế sofa đi?”
Phó Thời Lễ vẫn không dời mắt khỏi khuôn mặt cô, nhìn cô vài giây, môi mỏng khẽ mở, giọng điềm đạm vang lên: “Em từng thấy cặp vợ chồng hợp pháp nào bắt chồng mình ngủ ở sofa chưa?”
“……?”
Minh Ý: Có thể so sánh kiểu này sao?!!
Người ta là vợ chồng thật sự, còn họ… cùng lắm cũng chỉ là một cặp vợ chồng plastic!
Nghĩ đến đây, Minh Ý “hừ” nhẹ một tiếng, cười nhạt nhìn anh, giọng châm chọc: “Giờ thì Phó tổng lại nhớ ra chúng ta là vợ chồng hợp pháp rồi à? Anh từng thấy cặp vợ chồng hợp pháp nào tám tháng không gặp mặt một lần chưa?”
Nói xong, Minh Ý ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-den-muon-diep-kien-tinh/2877551/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.