—
Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại của Thịnh An Ninh đã gọi đến.
“Có chuyện gì đấy? Chồng em bị ốm à?”
Sợ đánh thức Phó Thời Lễ, Minh Ý đặc biệt đi ra phòng khách nghe điện thoại. Cô dựa vào ghế sofa, khẽ “ừ” một tiếng: “Phó Thời Lễ sốt cao, mê man bất tỉnh rồi. Em đang đợi trợ lý của anh ấy mua thuốc mang tới cứu.”
Nghe vậy, Thịnh An Ninh nhíu mày: “Nặng vậy sao không đưa luôn đi bệnh viện? Hơn nữa gọi cho lễ tân khách sạn chẳng phải còn nhanh hơn à?”
“…”
Minh Ý đáp: “Em lấy thân phận gì để gọi lễ tân khách sạn đây, thư ký nữ của Phó Thời Lễ à? Hay kiểu phụ nữ có thể xuất hiện trong phòng anh ấy từ sáng sớm?”
Thịnh An Ninh: “…”
Cô ấy đúng là đã quên mất chuyện này.
“Nhưng nếu Phó tổng bệnh nặng thế, sao không đưa thẳng đến bệnh viện luôn?”
“Em cũng không rõ lắm.” Minh Ý nghĩ lại lời Tần Xuyên vừa nói, rồi thuật lại y nguyên cho Thịnh An Ninh: “Thư ký của Phó Thời Lễ bảo anh ấy không thích tới bệnh viện.”
Thịnh An Ninh: “…”
“Sao chị thấy em còn không hiểu chồng em bằng thư ký của anh ấy vậy?”
“…”
Minh Ý thoáng lúng túng, quả thật cô không hiểu rõ Phó Thời Lễ bằng Tần Xuyên, nhưng nghĩ lại thì, vợ chồng Plastic mà thôi, hiểu rõ làm gì.
Minh Ý không trả lời câu này của Thịnh An Ninh, chỉ bảo: “Cứ uống thuốc xem có hạ sốt không, nếu không được thì đi viện sau cũng chưa muộn.”
“Ừ, cũng phải.”
Thịnh An Ninh đồng ý: “Thế em cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-den-muon-diep-kien-tinh/2877565/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.