—
Sáng hôm sau, trời nắng trong vắt không một gợn mây.
Tại sân vận động của Trường Trung học số 1 Giang Thành, đoàn phim đang quay vô cùng náo nhiệt.
“Được rồi, cắt—”
“Minh Ý và Chu Dạng diễn tốt lắm, cảnh này qua rồi, chuyên viên trang điểm qua dặm lại một chút. Cảnh tiếp theo là phân đoạn của nam nữ chính, Kỳ Chu và Khương Du chuẩn bị xong chưa?”
Trợ lý đạo diễn vừa cầm kịch bản vừa đi về phía máy quay, vừa đáp: “Thầy Kỳ và cô Khương bên này chuẩn bị sẵn sàng rồi, có thể quay bất cứ lúc nào.”
Nghe vậy, đạo diễn Trần cúi xuống xem đồng hồ, thấy vẫn còn sớm liền nói: “Được, vậy mọi người tạm nghỉ mười lăm phút. Mười lăm phút nữa quay cảnh nam nữ chính đúng giờ.”
“Được được.”
Phân cảnh hôm nay được quay ở sân bóng rổ, chỗ đứng của Minh Ý đúng ngay chỗ gió lùa, lúc quay thì gió lạnh thổi ù ù vào người. Vừa kết thúc cảnh quay, cô vội bảo Thịnh An Ninh dời ghế ra chỗ có nắng. Không làm ấm người lên thì tối nay chắc cô cũng sốt y như Phó Thời Lễ mất.
Vừa nghĩ đến Phó Thời Lễ, sắc mặt Minh Ý liền hơi ngẩn ra một chút. Sao tự dưng lại nhớ đến anh?
Minh Ý cũng không nghĩ nhiều, thuận tay đón lấy chiếc chăn Thịnh An Ninh đưa, khoác lên người, vừa uống nước trong bình giữ nhiệt vừa ngồi xuống ghế.
Cô co chân lên ghế, gót chân áp sát vào đùi, cả người cuộn lại, trùm kín chăn, phơi nắng hơn chục phút mới thấy đỡ lạnh hơn.
Thấy vậy, Thịnh An Ninh bật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-den-muon-diep-kien-tinh/2877566/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.