—
Phó Trạch Ngôn hơi nhướng mày, lòng hóng chuyện lấn át nỗi sợ đối với Phó Thời Lễ. Cậu ta ngẫm nghĩ chốc lát, rồi dè dặt dò hỏi: “Cô ấy nói mấy câu sến kiểu gì cơ?”
Nghe vậy, Phó Thời Lễ hơi cau mày, sau đó ngẩng mắt lên, vẻ mặt lạnh nhạt: “Chuyện này quan trọng à?”
“Dĩ nhiên là quan trọng rồi!”
Phó Trạch Ngôn đánh cược rằng anh họ mình hoàn toàn là tờ giấy trắng trong chuyện tình cảm, nên lấy hết can đảm bịa bừa: “Nếu em không biết chính xác cô ấy nói gì thì làm sao phân tích được chứ!”
Phó Thời Lễ im lặng vài giây, không trả lời.
Thấy vậy, Phó Trạch Ngôn lên tiếng: “Anh hai, anh không thể giấu giếm đồng đội thân cận của mình như thế được. Anh không kể nguyên văn cô ấy nói gì thì sẽ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của em đấy.”
Yết hầu Phó Thời Lễ khẽ động, anh trầm ngâm chốc lát rồi mới mở miệng: “Cô ấy nói, anh không có bật lửa thì làm sao châm được lửa trong tim cô ấy.”
Giọng anh lạnh băng, không chút cảm xúc.
Hoàn toàn trái ngược với khí chất và hình ảnh thường ngày của anh.
“…”
Mấy giây sau, Phó Trạch Ngôn không nhịn được mà bật cười thành tiếng: “Thời buổi này rồi mà vẫn còn cô gái nói mấy câu sến súa thế à?”
Nghe vậy, Phó Thời Lễ lập tức ngẩng đầu, gương mặt lạnh lùng liếc cậu một cái.
Phó Trạch Ngôn vội vàng nuốt cười, giả vờ ho nhẹ một tiếng rồi nghiêm túc bịa tiếp: “Ừm, gọi là lời sến mà anh, ừm… sến cũng có cái hay. Ừm…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-den-muon-diep-kien-tinh/2877567/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.