—
Ngón tay Minh Ý trượt một cái, suýt nữa bấm nhầm không chọn được dao đi rừng.
Đầu dây bên kia vẫn tiếp tục vang lên tiếng nói: “Không thể nào? Minh Sở Sở, hai người kết hôn một năm rồi đấy!!! Phó Thời Lễ chẳng lẽ là… “bất lực”?”
“……”
Minh Ý theo phản xạ cắn nhẹ môi, không nhịn được phản bác lại: “Kết hôn một năm thì sao? Trong giới vẫn còn ít những hôn nhân trên danh nghĩa à? Chẳng phải ai cũng tự chơi theo kiểu của mình hay sao.”
“Trời ơi!”
Tạ Vân Đường không nhịn được bật ra một tiếng cảm thán: “Tớ chỉ là buột miệng hỏi chơi thôi mà, ai ngờ hai người thật sự chưa từng làm gì luôn à?”
Nghĩ đến đây, Tạ Vân Đường lại nói: “Thế mỗi tối hai người đắp chăn tâm sự à? Phó Thời Lễ đúng là nhịn giỏi thật đấy!”
Gương mặt Minh Ý, cả Lệ thành cũng chẳng tìm ra được người thứ hai có thể sánh bằng. Dù đặt trong showbiz toàn người đẹp, cô cũng vẫn thuộc top nổi bật.
Một người đàn ông bình thường, mỗi ngày ngủ cùng giường với một “tiên nữ hạ phàm” thế này mà vẫn có thể nhịn được sao?
Minh Ý vừa dứt khoát ăn xong bùa xanh bên địch, vừa chỉnh lại lời: “Không, bọn tớ vốn dĩ không ngủ chung phòng.”
Chứ đừng nói đến chuyện đắp chăn hay tâm sự gì cả.
Nhưng nói đến đây, cô lại vô thức nhớ đến mấy hôm trước cùng Phó Thời Lễ ở Giang Thành, hai tối đó… cũng có thể coi là “đắp chăn tâm sự”?
Mà hình như… cũng chẳng nói gì mấy.
Đang mải nghĩ, trong tai lại vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-den-muon-diep-kien-tinh/2877573/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.