—
Nghe vậy, tim Minh Ý khẽ trùng xuống. Tuy không rõ vì sao đạo diễn Trần lại bất ngờ hỏi như thế, nhưng sắc mặt cô vẫn giữ nguyên như cũ, thậm chí còn khéo léo phát huy chút sở trường diễn xuất, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng thoáng nét hoang mang và nghi hoặc.
Cô ngập ngừng hai giây, không trả lời thẳng câu hỏi: “Phó tổng là ông chủ lớn của Tinh Nghệ, còn tôi là nghệ sĩ trực thuộc Tinh Nghệ, nhân viên thì đương nhiên phải biết mặt sếp rồi.”
Là biết, nhưng chỉ là kiểu nhân viên biết mặt sếp mà thôi.
Minh Ý mỉm cười nhìn đạo diễn Trần: “Anh có chuyện gì cần sao? Nếu thật sự có việc thì có thể nói với chị An Ninh, sau đó chị ấy sẽ báo lên từng cấp, cuối cùng có lẽ sẽ giúp anh chuyển lời đến Phó tổng.”
Nghe thế, đạo diễn Trần ngừng lại hai giây, sau đó bật cười: “Không có gì, vậy cô chuẩn bị cho tốt nhé, tôi còn chút việc, ra ngoài trước đây.”
Minh Ý gật đầu: “Vâng, vậy anh đi thong thả.”
Thịnh An Ninh vừa tiễn đạo diễn Trần ra cửa, vừa mỉm cười phụ họa: “Anh đi cẩn thận nhé, đạo diễn Trần.”
Đạo diễn Trần xua tay cười: “Không cần tiễn, không cần tiễn.”
Tiễn đạo diễn Trần xong, Thịnh An Ninh quay lại đóng cửa phòng hoá trang, khoá trái rồi ngẩng đầu hỏi Minh Ý: “Vừa rồi đạo diễn Trần nói vậy là có ý gì? Ông ấy phát hiện ra chuyện gì rồi sao?”
Minh Ý lắc đầu: “Em cũng không biết, dạo gần đây em đâu có xuất hiện chung khung hình với Phó Thời Lễ đâu.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-den-muon-diep-kien-tinh/2877574/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.