–
Thịnh An Ninh lén lấy khuỷu tay huých nhẹ Minh Ý, thì thầm: “Chồng em đặc biệt đến đón mà sao em chẳng nói với chị một câu?”
“……”
Minh Ý ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phó Thời Lễ: “Vì em cũng không biết mà.”
“Được rồi, được rồi.” Thịnh An Ninh nói: “Xem ra hôm nay kế hoạch ăn thịt nướng của chị lại đi tong rồi. Thôi em mau đi đi, chồng em chắc chờ em lâu rồi đấy, chị cũng về nhà đây.”
Vì sự xuất hiện đột ngột của Phó Thời Lễ, Minh Ý không ăn được thịt nướng cùng Thịnh An Ninh. Để bù đắp cho Thịnh An Ninh, Minh Ý lại nợ chị thêm một bữa nữa.
Lên xe rồi, Minh Ý mới ngẩng đầu nhìn Phó Thời Lễ, nhỏ giọng trách móc: “Sao anh lại đột nhiên đến mà chẳng báo em một tiếng?”
Nghe vậy, Phó Thời Lễ hơi nâng mắt, ánh mắt lạnh nhạt rơi trên mặt cô, bình thản đáp: “Chiều nay ông nội gọi điện bảo anh đưa em về nhà ăn cơm.”
“Còn vì sao anh không báo trước cho em—”
Anh ngừng lại hai giây, ánh mắt từ từ di chuyển, rơi thẳng vào đôi mắt hạnh xinh đẹp linh động của Minh Ý, chăm chú nhìn cô không chớp.
Anh nhẹ nhàng cất giọng: “Phó phu nhân có phải nên giải thích với anh một chút, tại sao anh lại bị cho vào danh sách đen WeChat lần nữa rồi hả?”
“……”
Minh Ý chột dạ mím môi, cô cũng chẳng hiểu tại sao lúc nãy lại đột nhiên rất muốn chặn Phó Thời Lễ, giờ nghĩ lại quả thực hơi vô lý.
Nghĩ tới đây, Minh Ý do dự vài giây, đầu óc nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-den-muon-diep-kien-tinh/2877576/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.