—
?
Anh làm thế là có ý gì đây?
Định trả đũa việc trước đây ở nhà họ Diệp cô bắt anh ngủ sofa sao? Nhưng mà nhà anh làm gì có sofa cơ chứ?
Nghĩ tới đây, Minh Ý nhỏ giọng lầm bầm: “Đồ keo kiệt!”
Nói xong, còn chưa đợi Phó Thời Lễ lên tiếng, Minh Ý bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, lập tức hất nhẹ cằm, ánh mắt ngang ngạnh nhìn sang: “Nếu anh không cho em ngủ giường, em sẽ đi mách ông nội, nói anh bắt nạt em!”
Phó Thời Lễ bất giác thấy đau đầu, anh khẽ nhíu mày, hơi nhấc mí mắt, nhìn thẳng cô: “Em không thể đổi chiêu mới mẻ hơn một chút à?”
Minh Ý kiêu kỳ hơi ngẩng cằm lên, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của anh: “Anh cứ nói là có đồng ý hay không thôi!”
Nghe vậy, Phó Thời Lễ không nói lời nào, chỉ đứng tại chỗ nhìn chằm chằm gương mặt cô vài giây, sau đó không đáp tiếng nào quay người đi về phía phòng tắm.
“?”
Anh có ý gì đây?
Minh Ý cau mày: “Anh thực sự không sợ em mách ông nội à?!”
Bước chân Phó Thời Lễ dừng lại hai giây, sau đó quay đầu bình thản đáp: “Nếu em không ngại ông nội biết hai chúng ta bắt tay diễn kịch, thì cứ đi mách đi.”
Dứt lời, Phó Thời Lễ quay người đẩy cửa phòng tắm, không hề ngoảnh lại bước vào trong.
Ở nguyên tại chỗ, Minh Ý tức tới mức giậm chân: “Cái đồ khốn này! Dám uy h**p chị đây á á á!!!”
Nhưng mà ban nãy cô cũng chỉ dọa dọa Phó Thời Lễ một chút thôi, chẳng thể nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-den-muon-diep-kien-tinh/2877577/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.