—
“Phó Thời Lễ sao lại biết chuyện này?” Tạ Vân Đường rõ ràng sững lại một thoáng, rồi hoàn hồn, theo bản năng dò hỏi: “Cậu lại gặp chuyện gì rồi à?”
Minh Ý vốn rất để tâm đến chuyện này, nhà họ Diệp cũng giấu rất kín, Tạ Vân Đường trước đó chỉ tình cờ mới biết Minh Ý bị chứng sợ không gian kín.
Hồi học lớp 11, có lần xếp thời khoá biểu chéo, tiết cuối buổi chiều học thể dục. Tan học, vừa hay đến lượt Minh Ý và Tạ Vân Đường thu dọn dụng cụ thể thao.
Phòng dụng cụ ở tầng hầm của toà nhà đa năng. Lần đó, khi mang chuyến đồ cuối cùng, đi được nửa đường thì Tạ Vân Đường chợt nhớ điện thoại để quên ở bồn hoa cạnh sân bóng. Lúc ấy trên tay hai người cũng không nhiều đồ, Minh Ý liền cầm luôn quả bóng chuyền trong tay Tạ Vân Đường, bảo cô ấy đi tìm điện thoại trước, lát nữa quay lại phòng dụng cụ gặp nhau.
Đến khi Tạ Vân Đường quay lại, Minh Ý đã bị ai đó khoá trái trong phòng. Đợi đến lúc tìm được thầy giáo mượn chìa khoá mở cửa thì thấy Minh Ý đã co ro một góc, đó là lần duy nhất trong ngần ấy năm cô thấy Minh Ý khóc đến như vậy.
Cũng từ lần đó, cô mới biết Minh Ý bị chứng sợ không gian kín.
“Hôm Giáng Sinh chúng tớ gặp sự cố thang máy.”
Minh Ý mím môi, tự động lược qua chuyện cô và Phó Thời Lễ cùng nhau dùng bữa, rồi định đi xem phim: “Lúc đó tớ ở cùng với Phó Thời Lễ.”
Nghe vậy, Tạ Vân Đường lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-den-muon-diep-kien-tinh/2877586/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.