—
Từ hôm trở về từ chỗ Tạ Vân Đường, Minh Ý vẫn luôn nghĩ cách làm sao để thử thăm dò Phó Thời Lễ.
Cộng thêm việc bỗng nhiên nhận ra tình cảm của chính mình, cô có chút xấu hổ, cũng ngại không dám nhắn tin hỏi thẳng chuyện chúc Tết. Dù sao thì, cho dù có đi công tác, đêm giao thừa Phó Thời Lễ chắc chắn vẫn sẽ về Lệ Thành, đến lúc đó là biết ngay thôi.
Lần tiếp theo Minh Ý gặp lại Phó Thời Lễ là sáng giao thừa. Cô mơ mơ màng màng tỉnh dậy, mặc chiếc váy ngủ hai dây màu trắng tinh đi xuống lầu, miệng vẫn gọi: “Dì Lan, chúc dì giao thừa vui vẻ.”
Theo thói quen, cô đưa mắt nhìn về phía bếp. Nhưng lần này không thấy Dì Lan, mà lại thấy một dáng người cao ráo tuấn tú đứng ngay dưới cầu thang.
Người đàn ông mặc bộ vest rượu vang may đo cao cấp, vai rộng eo thon, dáng người thẳng tắp. Cổ áo sơ mi vẫn cài kín đến tận cúc trên cùng, gương mặt nghiêng với đường nét sắc sảo, sống mũi cao thẳng, trên đó là cặp kính gọng vàng, cả người toát lên khí chất cấm dục lạnh lùng.
Minh Ý dừng lại, ánh mắt khẽ lướt qua anh mấy giây, không nhịn được cắn nhẹ môi dưới. Hôm nay Phó Thời Lễ ăn mặc thế này thật đúng không khí ngày Tết.
Ngay tại chỗ, Phó Thời Lễ ngước mắt chạm vào ánh nhìn của cô, ánh mắt dừng trên gương mặt ấy vài giây rồi mở miệng: “Hôm nay giao thừa, anh cho Dì Lan nghỉ về nhà ăn Tết rồi.”
“Ồ.”
Minh Ý gật đầu, không hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-den-muon-diep-kien-tinh/2877587/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.