—
Ông cụ Phó nghe tiếng thì dừng bước, chậm rãi quay người, ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt dừng trên người Minh Ý và Phó Thời Lễ vài giây: “Đồ đôi à?”
Sau đó, ông cụ vui vẻ cười vang: “Đồ đôi tốt, đồ đôi rất tốt!”
“Ta còn đang thắc mắc sao hôm nay Phó Thời Lễ trông thuận mắt hơn mọi khi.”
Nói rồi, ông cười hiền hậu liếc Minh Ý một cái: “Thì ra là nhờ phúc của cháu gái chúng ta rồi.”
Khuôn mặt Minh Ý lập tức ửng hồng.
Còn chưa kịp mở miệng, đã nghe ông cụ lại nói: “Xem ra cháu cũng tinh mắt đấy.”
Ông nhìn về phía Phó Trạch Ngôn, cười nói: “Năm nay lì xì Tết gấp đôi.”
“Cảm ơn ông nội ạ!” Phó Trạch Ngôn như chợt phát hiện ra điều gì, vừa nói xong đã bắt đầu nịnh nọt: “Con đã bảo rồi, hôm nay nhìn anh cả và chị dâu sao mà hợp đến thế, thì ra là vì mặc đồ đôi!”
Tống Tuyết Cầm cũng mỉm cười phụ hoạ: “Đúng thế, trai tài gái sắc, đẹp đôi quá rồi còn gì.”
Minh Ý: “…”
Đủ rồi đấy.
Cô bắt đầu hối hận vì đã mặc cùng màu với Phó Thời Lễ.
Suốt cả quãng đường, Minh Ý vừa nghe các bậc trưởng bối trêu chọc, vừa xấu hổ đến mức muốn độn thổ, nhưng vẫn phải nghiến răng giữ vẻ đoan trang dịu dàng, thỉnh thoảng khi có ánh mắt nhìn về phía mình thì còn phải phối hợp mỉm cười.
Khi cô vừa khoác tay Phó Thời Lễ vừa đi phía sau mọi người vào trong nhà, một giọng nói trầm khẽ vang bên tai: “Em nhẹ tay chút.”
“…”
Thấy nếp nhăn trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-den-muon-diep-kien-tinh/2877588/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.