Bầu không khí trong xe vừa ngượng ngùng vừa khó nói.
Đối mặt trong hai giây, Minh Ý theo phản xạ đưa tay đẩy Phó Thời Lễ ra: “Em đâu có nghĩ gì đâu.”
Muốn cô thừa nhận chuyện đáng xấu hổ đó trước mặt Phó Thời Lễ là điều không thể nào xảy ra. Cũng chẳng hiểu vừa rồi đầu óc cô bị sao nữa, đến cả việc Phó Thời Lễ có cảm giác gì với cô hay không còn chưa rõ, vậy mà cô lại tự tưởng tượng linh tinh. Chắc chắn là do dạo này bị Tạ Vân Đường nhồi nhét quá nhiều thứ vớ vẩn.
Phó Thời Lễ thu tay về, cụp mắt nhìn cô vài giây, sau đó khẽ cười: “Thật à?”
Rõ ràng là không tin cho lắm.
Dù trong lòng chột dạ vô cùng, nhưng khí thế thì tuyệt đối không thể thua, Minh Ý ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt anh: “Tất nhiên rồi. Không thì anh nghĩ em đang nghĩ gì?”
Phó Thời Lễ tâm trạng tốt, khóe môi khẽ cong. Đã lâu rồi anh chưa thấy cô công chúa nhỏ của anh xù lông với mình thế này, lại thấy có chút nhớ nhung.
Một lát sau, anh nhướng mày, thu ánh nhìn về, ung dung tựa người vào lưng ghế da thật, giọng điệu thong thả: “Vậy thì làm ơn, Phó phu nhân, giải thích giúp anh câu ‘bây giờ đang ở trên xe, dù hợp pháp cũng không được như vậy’ là có ý gì?”
Nói rồi, Phó Thời Lễ lại quay đầu nhìn cô, ánh mắt thản nhiên rơi trên gương mặt cô: “Anh không hiểu cho lắm.”
Anh ngừng một chút, ánh mắt dần dần lướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-den-muon-diep-kien-tinh/2877591/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.