—
Minh Ý khẽ sững lại, theo phản xạ đẩy Phó Thời Lễ ra. Có lẽ dùng lực hơi mạnh, nửa người trên theo quán tính ngả hẳn ra sau.
Để tránh lại vô tình chạm vào anh, cô nhanh tay chống lên bàn làm việc mới miễn cưỡng đứng vững. Cô cau mày nhìn sang, gương mặt nhỏ nhắn kiêu ngạo thoáng hiện chút khó chịu, liếc anh một cái: “Ai thèm nhào vào lòng anh chứ, đừng nghĩ nhiều. Em chỉ là… đứng không vững thôi.”
Hàng mi Phó Thời Lễ khẽ cụp xuống, khóe môi nhè nhẹ cong thành một độ cung gần như không thể nhận ra. Ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt cô vài giây, bật cười khẽ: “Biết rồi, anh cũng không nghĩ nhiều đâu.”
Minh Ý ngẩng đầu, nghi hoặc liếc anh một cái rồi thu lại tầm mắt, rõ ràng là không mấy tin tưởng. Nhưng thôi, nghĩ đến việc vừa rồi anh kịp đỡ lấy cô, gián tiếp cứu cô khỏi mất mặt, cô cũng không chấp nữa.
Nghĩ tới đây, Minh Ý chợt nhớ ra điều gì, lập tức ngẩng đầu, chất vấn: “Không phải đã nói là khi em xong việc sẽ nhắn tin, rồi anh sang đón em, tiện thể cùng đi chọn quà cho ông sao?”
Chuyện anh trêu chọc cô thì có thể bỏ qua, nhưng chuyện bùng hẹn thì tuyệt đối không thể tha thứ! Trước nay chỉ có cô bùng người khác, chưa từng đến lượt ai bùng cô cả!
Nghe vậy, Phó Thời Lễ khẽ cúi mắt, ánh nhìn rơi lên gương mặt vốn kiêu kỳ rạng rỡ, chỉ là giờ lại điểm thêm chút giận dỗi.
Anh mỉm cười, giọng hiếm khi dịu dàng: “Tự dưng phát sinh một cuộc họp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-den-muon-diep-kien-tinh/2877592/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.