—
Bữa tối vẫn ở nhà hàng mà Minh Ý thích nhất.
Ăn xong thì trời đã tối.
Vừa đi về phía bãi đỗ xe, Minh Ý vừa lẩm bẩm: “Trời tối mất rồi.”
“Ừ, trách anh ăn chậm quá.” Phó Thời Lễ chậm rãi đáp.
Minh Ý: “……”
“Anh cố tình đúng không?”
Lúc nãy ăn cơm, chẳng hiểu sao Phó Thời Lễ không lo ăn mà cứ đưa mắt nhìn cô, qua lại mấy lần, cô bắt gặp không dưới vài lần.
Anh không ăn thì thôi, nhưng cô vẫn muốn ăn. Cả bàn đều là món cô thích, thế mà anh cứ nhìn chằm chằm khiến cô thấy khó chịu vô cùng, ăn thế nào cũng không thoải mái. Cuối cùng cô dứt khoát đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh nhìn em suốt làm gì thế?”
Giây tiếp theo, liền nghe Phó Thời Lễ thản nhiên nói: “Anh nhìn vợ anh không được à?”
“?”
Minh Ý nghẹn lời. Hôm nay rốt cuộc anh bị sao thế này, chẳng lẽ lại bày trò chọc tức kiểu mới?
“Nhưng anh cứ nhìn em thế, em sao ăn được?”
Phó Thời Lễ ngẩng mắt, hỏi ngược: “Sao lại không ăn được?”
Minh Ý: “……”
Thôi, nói với người này đúng là không thông.
Cuối cùng, vì nói chuyện không ra đâu vào đâu, nên phải kéo đến khi trời tối mịt mới ăn xong bữa này.
Thấy vẻ mặt của Phó Thời Lễ bây giờ, Minh Ý càng tức: “Nếu không phải anh cứ nhìn em, em ăn xong lâu rồi, đâu kéo dài đến tận bây giờ.”
Cô càng nói càng bực: “Giờ thì tối rồi, cửa hàng cũng đóng cửa hết, quà sinh nhật của ông phải làm sao?”
Phó Thời Lễ nghiêng đầu: “Thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-den-muon-diep-kien-tinh/2877593/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.