—
Vì bỗng nhiên phát hiện ra mình bị biến thành “công cụ phục vụ diễn xuất”, Phó Thời Lễ tức đến mức bỏ cả bữa sáng, khoác áo ngoài đi thẳng tới công ty tăng ca.
Hai người vốn đã lên kế hoạch dành cho nhau một buổi sáng ngọt ngào, nay coi như tan thành mây khói. Minh Ý cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống, vốn dĩ món cháo trứng bắc thảo thịt bằm là món cô thích nhất, vậy mà hôm nay uống được nửa bát lại thấy nhạt thếch, chẳng có mùi vị gì.
Cô chỉ ăn qua loa lót dạ, rồi đứng dậy khỏi bàn. Ăn xong, Minh Ý quay lại phòng ngủ, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy mình nên thành thật xin lỗi Phó Thời Lễ, dù sao lỗi cũng là do cô.
Nghĩ thông suốt điểm này, cô lập tức xuống giường, vào phòng thay đồ chọn một bộ quần áo khác rồi đi thẳng đến nhà Tạ Vân Đường. Từ sau khi ở bên Phó Thời Lễ, hai người vẫn luôn ngọt ngào hòa thuận, đây là lần đầu tiên cô chọc anh giận. Đại tiểu thư vốn chưa từng dỗ dành ai, đành phải tới tìm Tạ Vân Đường nghĩ cách.
Đến nơi thì Tạ Vân Đường vừa mới dậy, đang loay hoay đặt đồ ăn sáng trên app. Thấy vậy, Minh Ý vội lấy phần đồ ăn sáng đã gói mang từ nhà qua, có cầu tất có cung, dĩ nhiên trước tiên phải biết điều một chút.
Trên bàn ăn bày đủ món: tiểu long bao, cháo trứng bắc thảo thịt băm, còn có cả bánh trứng sữa. Tạ Vân Đường ngẩng đầu nhìn cô, ngạc nhiên đến không tin nổi: “Hôm nay mặt trời mọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-den-muon-diep-kien-tinh/2877612/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.