—
Hơi thở Minh Ý bỗng nghẹn lại.
Nhiệt nóng vờn quanh tai như muốn nhấn chìm cô.
Giọng người đàn ông trầm khàn, mang theo hơi thở kìm nén: “Em qua đây làm gì?”
Lưng Minh Ý dán chặt vào tường, vì xấu hổ mà chỉ dám cúi đầu, không dám nhìn anh. Một lúc sau, cô mới khẽ nói: “Em đến để xin lỗi anh.”
Phó Thời Lễ chậm rãi hạ mí mắt, ánh nhìn lướt qua khuôn mặt đỏ bừng của cô rồi từ tốn hạ xuống. Vài giây sau, anh nâng tay, khẽ nâng cằm cô, buộc cô phải ngước mắt lên nhìn thẳng vào mình.
Đôi mắt anh dừng lại nơi gương mặt ấy vài giây, khóe môi nhếch lên một nụ cười thoáng qua, giọng khàn khàn: “Mặc thế này để xin lỗi? Ai bày cho em?”
Trái tim Minh Ý đập loạn, trong đầu bất giác vọng lại lời Tạ Vân Đường nói chiều nay.
Cô do dự thoáng chốc, rồi bỗng siết chặt quyết tâm, đưa hai tay vòng qua cổ anh, cả người mềm nhũn tựa như không xương treo trên vai anh, giọng nói mềm đến khó tin: “Em sai rồi.”
Cơ thể Phó Thời Lễ thoáng cứng lại, dọc sống lưng như có luồng điện chạy qua.
Mà người con gái đang quấn chặt lấy anh lại giống hệt một yêu tinh nhỏ đang khẽ khàng châm lửa: “Em thật sự biết lỗi rồi, sau này sẽ không bao giờ coi anh như công cụ để lợi dụng nữa, thật đấy.”
“Anh không có bật lửa, nhưng cũng có thể đốt cháy tim em.”
……
Nào ngờ, lúc này người bị đốt cháy lại là anh.
Yết hầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-den-muon-diep-kien-tinh/2877613/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.