—
Buổi trưa nắng gắt, gương mặt Minh Ý bị hun đến nóng bừng.
Có lẽ cô thật sự không ngờ Phó Thời Lễ lại thẳng thừng nói ra như thế. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cô thậm chí còn hoài nghi phải chăng tai mình có vấn đề.
Đến khi đối diện với gương mặt kia – nửa cười nửa không – Minh Ý mới chắc chắn mình không nghe nhầm.
Người này rốt cuộc bị sao thế? Máy quay vẫn đang chĩa vào đây, anh không cần sĩ diện nữa à?
Phó Thời Lễ có thể không cần, nhưng cô thì phải giữ chứ.
Cô ngẩng đầu, vừa định mở miệng nói gì đó, thì ánh mắt lại vô tình rơi vào hai bóng người phía sau lưng Phó Thời Lễ.
Minh Ý sững lại.
Một nam một nữ kia… sao trông quen mắt thế?
Còn chưa kịp lục tìm trong trí nhớ, đôi nam nữ đang nắm tay phía xa đã cùng lúc nghiêng đầu. Minh Ý thót tim, bỗng thấy khó tin với cảnh tượng trước mắt.
Đúng lúc ấy, cô gái kia quay đầu nhìn về phía này. Minh Ý theo phản xạ liền nép người sau lưng Phó Thời Lễ.
Phó Thời Lễ cau mày: “Sao thế?”
Minh Ý: “Anh đừng động!”
Phó Thời Lễ theo bản năng cúi xuống nhìn cô.
Minh Ý: “Anh đừng cử động cũng đừng quay đầu. Hình như em vừa thấy anh trai em đi với Tạ Vân Đường.”
……
Bên kia, Diệp Sâm quay sang nhìn Tạ Vân Đường: “Sao thế?”
Tạ Vân Đường thu mắt về: “Không có gì, chắc vừa rồi hoa mắt. Mình đi thôi.”
Diệp Sâm gật đầu: “Tiếp theo muốn chơi gì?”
Tạ Vân Đường chẳng còn bao nhiêu hứng thú:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-den-muon-diep-kien-tinh/2888006/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.