—
Minh Ý trở lại Lệ Thành được một ngày thì “dì cả” vốn chậm gần nửa tháng mới chịu ghé thăm.
Lo lắng thấp thỏm mấy hôm liền, đến lúc thật sự đến, cô lại chẳng biết mình nên vui hay buồn. Hôm trước khi Khương Du đưa ra giả thuyết đó, trong lòng cô thoáng chốc còn dấy lên đôi chút hân hoan. Bởi cô luôn cảm thấy, được mang trong mình một sinh mệnh mới là một chuyện vô cùng vĩ đại, huống hồ đó lại là con của cô và Phó Thời Lễ.
Chỉ là, cơn đau quặn bụng ập tới khiến cô chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi thêm gì khác.
Minh Ý vốn thể chất hàn lạnh, từ lần đầu tiên đến kỳ đã đau đến mức lăn lộn khắp giường. Sau này, bà Minh từng đưa cô đi khám Đông y, uống một thời gian thuốc Bắc để điều hòa. Nhưng vì thuốc quá đắng, cô cũng chẳng kiên trì được bao lâu, phần nhiều là lén đem tưới vào chậu hoa.
Lần này lại thêm việc kinh nguyệt chậm gần nửa tháng, giờ đây càng khiến cô đau tới mức không thể đứng thẳng. Đúng lúc miếng băng vệ sinh cũng đã dùng hết, hôm trước loay hoay với chuyện chương trình thực tế, cô quên không bảo dì Lan mua thêm. Giờ trên kệ chỉ còn vài miếng lót nhỏ, chẳng ăn thua gì.
Lúc ấy, Phó Thời Lễ đứng ngoài cửa gõ hai tiếng: “Minh Ý?”
“Vâng.” Cô khẽ đáp, giọng nhỏ: “Em tới tháng rồi, mà trong nhà hết băng vệ sinh mất rồi, anh có thể nhờ dì Lan mua giúp em không?”
Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-den-muon-diep-kien-tinh/2888007/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.