Beta: Phong Tâm — Nửa tiếng sau, Minh Ý mới nhận ra cô vẫn đánh giá thấp mức độ trơ trẽn của Phó Thời Lễ. Cô nào ngờ Phó Thời Lễ lại kéo cô làm chuyện đó ngay trên xe. Minh Ý nghiến răng chịu đựng, sợ phát ra tiếng động lọt đến ghế trước, nhưng Phó Thời Lễ dường như cố tình không để cô như ý, liên tục trêu chọc khiến cô không nhịn được mà lên tiếng: “Phó Thời Lễ, anh còn định làm đến bao giờ nữa vậy?” Người đàn ông thở nhẹ, đầu ngón tay vẫn không dừng: “Không chịu được nữa à?” Anh khẽ cười, ngẩng đầu, ánh mắt thoáng rơi lên mặt cô, nhìn cô một lát: “Lúc nãy còn bày ra bộ dạng dũng cảm cố sống cố chết cơ mà?” Minh Ý trợn mắt nhìn anh: “Phó Thời Lễ, đây là trên xe, trước mặt còn có người đó, anh vừa phải thôi, anh không biết xấu hổ mà còn muốn cơ à!” Nghe vậy, Phó Thời Lễ khẽ cười: “Được thôi.” Anh từ từ rút tay, vẫn không quên chỉnh lại váy cho cô: “Chúc Chúc của chúng ta da mặt mỏng, thì thôi không làm ở đây, về nhà tiếp tục.” Nói xong, anh còn không quên “hành sự” ở chân cô, khiến Minh Ý giận dữ đá anh một cú. Hôm nay mặc váy đúng là sai lầm, lại tiện cho Phó Thời Lễ “hành hạ” cô. Từ trụ sở Phó Thời Lễ đến Tinh Nghệ truyền thông chỉ chừng hai mươi phút, nhưng vì anh quấy phá, mất tận bốn mươi phút mới tới, nếu đi bộ cũng đến từ lâu rồi. Chuyến xe này không những phí thời gian, còn bị “tên đàn ông chó” tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-den-muon-diep-kien-tinh/2888009/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.