—
Nhiệt độ ở Lệ Thành giữa tháng đã hạ xuống đôi chút, tối qua có một trận mưa rả rích kéo dài nửa đêm, sáng nay vừa mở cửa sổ, trong không khí đã thoang thoảng mùi đất ẩm.
Hôm nay Minh Ý hiếm khi dậy sớm, mà công lao này phải “quy” cả về phía Phó Thời Lễ.
Tối qua Phó Thời Lễ ra ngoài xã giao, uống không ít rượu, mãi hơn mười giờ đêm mới được trợ lý Tần đưa về. Về đến nhà anh cũng say đến không còn tỉnh táo, nhờ có trợ lý Tần giúp, Minh Ý mới có thể dìu anh lên tầng.
Chỉ là, Phó Thời Lễ say đến bất tỉnh nhân sự, Minh Ý tuyệt đối không thể để anh bước chân vào phòng ngủ chính nửa bước, dứt khoát bảo trợ lý Tần đưa anh sang căn phòng đối diện – vốn dĩ trước nay Phó Thời Lễ vẫn ở căn phòng phụ đó.
Dù căn phòng phụ này đã bỏ trống khá lâu, nhưng ngày nào dì Lan cũng quét dọn, ga gối cũng vừa được thay mới, có thể ngủ bất cứ lúc nào.
Không bị Phó Thời Lễ quấn lấy đến tận nửa đêm, tối qua Minh Ý ngủ vô cùng ngon giấc. Hơn nữa sáng hôm qua “dì cả” cũng đã đi hẳn, vì vậy giấc ngủ này lại càng dễ chịu hơn. Thế nên hôm nay cô mới có thể dậy sớm thế này.
Khi Minh Ý xuống nhà, dì Lan đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Thấy cô đi xuống, dì hơi ngạc nhiên: “Hôm nay cô chủ có việc gì cần ra ngoài sao?”
“Không ạ.” Minh Ý lắc đầu, vừa đi xuống vừa mỉm cười: “Tối qua cháu ngủ ngon,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-den-muon-diep-kien-tinh/2888008/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.