—
Có lẽ không ngờ Phó Thời Lễ lại có thể nói ra những lời trắng trợn như thế, Minh Ý phải mất mấy giây mới hoàn hồn lại được.
Má cô khẽ ửng hồng, ngẩng đầu nhìn anh với vẻ không tin nổi, trách khẽ: “Giữa ban ngày ban mặt mà anh nói linh tinh gì thế, không sợ người khác nghe thấy à?”
Sắc mặt Phó Thời Lễ vẫn bình thản, nghiêng đầu nhìn cô vài giây, rồi chậm rãi bật cười: “Được, vậy thì để dành, tối nói.”
Minh Ý: “?”
Ngập ngừng một chút, Minh Ý thu ánh mắt lại. Người đàn ông này càng ngày càng không đứng đắn, cô chẳng buồn đôi co, thôi thì ăn no cái đã.
Cô cúi đầu cắn thêm một miếng bánh khoai tây chiên. Lửa và dầu đều vừa vặn, lớp vỏ ngoài vàng ruộm giòn tan, ngon đúng kiểu cô thích. Minh Ý gắp một miếng bỏ vào đĩa của Phó Thời Lễ: “Anh nếm thử đi, bánh khoai tây ngon lắm, hương vị cũng gần giống dì Lan làm.”
Phó Thời Lễ cúi mắt nhìn chiếc bánh trong đĩa, rồi gắp một miếng ăn thử, sau đó đưa ra đánh giá rất khách quan: “Cũng khá đấy.”
Nghe vậy, Minh Ý cười: “Đúng không!”
Anh gật đầu: “Xem ra anh chọn đúng thật. Đầu bếp ở đây hợp khẩu vị em thế này, sau này rảnh chúng ta có thể thường xuyên đến.”
Minh Ý gật đầu: “Nhưng nếu chúng at thường xuyên tới đây, công ty của anh phải làm sao?”
“Đợi lúc công ty bớt bận cũng được.” Phó Thời Lễ uống một ngụm sữa đậu nành, thong thả nói: “Hoặc em có thể đưa Tạ Vân Đường cùng sang, coi như đi nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-den-muon-diep-kien-tinh/2888014/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.