Từng bước chân cứ nhẹ nhàng trên cõi lạc. Tưởng đời mình tựa một vì sao, cuộc sống chan hòa với thiên nhiên, tim không đau và lòng không nhói, hòa quyện tình trong tất cả niềm vui. Những nàng hoa xinh đang nhẹ nhàng hé nở, trong ánh bình minh và cả con tim. Tuy nàng chỉ là loài hoa dại, không hương, không sắc nhưng tôi vẫn yêu nàng. Từng cánh hoa cứ nhẹ nhàng theo cơn gió, xoa cả trái tim nhói đau, đưa hồn mình vào yên lặng, tôi nhận ra đời có thật nhiều niềm vui.
Tôi đi vòng những bông hoa xinh đẹp. Ôi, hương ngào ngạt quyến rũ làm sao. Quên cả mình đang ở trần gian, ngỡ tựa như mình đang trong cõi mộng. Tôi cầm một cành hoa hồng lên ngửi hương dịu nhẹ làm êm ả cả con tim. Bỗng dưng có tiếng nói từ phía sau lưng, tôi giật mình.
- Cuối cùng nhóc cũng đến. Anh đợi nhóc nhiều lắm. Hoan nghênh người khách đặc biệt đã đến cửa hàng hoa của anh.
Tôi quay sang mỉm cười.
- Chào anh.
- Nhóc vừa đi học về đấy à?
Tôi đặt cành hoa hồng lại chỗ cũ.
- Hì, về lâu rồi. Vì hôm nay là sinh nhật em nên cùng với mấy đứa bạn đi chơi đến giờ sẵn tiện ghé qua đây chơi.
- Ây, nhóc ở dơ chưa kìa. Hồi sáng giờ không tắm không thay đồ luôn.
- Kệ, lâu lâu ở dơ một ngày cũng không sao, hi hi.
- Vậy nhóc định khi nào mới về nhà. Người nhà sẽ lo cho nhóc lắm ấy.
- Sẽ không đâu.
Anh ta tò mò.
- Vì sao?
Tôi hơi buồn.
- Cha mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-den-tu-kiep-truoc/212019/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.