"...Hả?"
Ha Giyeon giật mình rõ rệt trước câu hỏi đột ngột của Lee Mihyun. Thấy phản ứng giật mình của cậu, Mihyun nhanh chóng nói thêm.
“Ta không mắng con đâu. Con biết ông bác của con thế nào mà... Hai người có đến dự tiệc cùng nhau không?”
Cảm thấy có sự hiểu lầm nghiêm trọng, Giyeon vội vàng giải thích. Lúc đó cậu mới nhận ra câu hỏi của cô là về trang phục của mình. Cậu kể với cô rằng cậu tình cờ gặp ông bác trước khách sạn, và nhờ vậy mà cậu mới được ông bác giúp đỡ. Cậu bỏ qua phần nói về việc đến muộn vì phải mua quần áo mới.
Mihyun không hỏi thêm nữa, nhưng cô vẫn tỏ ra ngạc nhiên và bối rối trước ý tưởng Chủ tịch Lee Myungwon sẽ giúp cậu như vậy.
Ha Ilwoo liếc nhìn cô rồi nói với Giyeon.
“Ta nghe nói điểm số của con tiến bộ nhiều lắm. Sao con không nói cho chúng ta biết?"
Giọng ông có chút tổn thương. Giyeon bất ngờ chớp mắt một lúc rồi mới đáp.
“Ừm... con có nên làm thế không?”
"...Cái gì?”
“Người chưa bao giờ đòi xem bảng điểm của con, nên...con không đưa. Giống như lúc trước.”
Họ đã xem bảng điểm của Ha Dohoon vài lần, nhưng chưa bao giờ xem bảng điểm của Giyeon. Họ chẳng quan tâm. Việc cậu có học hay không cũng chẳng quan trọng với họ - họ chỉ muốn cậu im lặng và tránh xa rắc rối.
Vậy ra hành vi của Giyeon không hề sai. Cho dù cậu có đứng đầu trường thì cũng không thể cho họ thấy được. Trừ khi đó là Son Suhyeon.
Có đúng thể không...?
Chắc hẳn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-duong-phuong-khong-duoc-hoi-dap/2958775/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.