Anh không nhớ chi tiết, nhưng một cảnh trong vở kịch anh đã xem cách đây rất lâu hiện lên trong tâm trí.
Người ta nói rằng bạn sẽ nghe thấy tiếng chuông khi gặp người mình yêu.
Đầu óc bạn tràn ngập những suy nghĩ về người ấy, bạn muốn gặp họ liên tục, tò mò muốn biết họ đang làm gì, bạn muốn gặp họ, và chỉ cần chạm vào họ thôi cũng đủ khiển trái tim bạn như muốn nổ tung. Chỉ cần ở gần họ thôi cũng đủ khiến bạn hạnh phúc...
“Thật là vô lý”
Son Suhyeon không thể hiểu nổi. Chuông ư? Ở trường ư? Anh gần như không còn thời gian để sống sót, đâu còn thời gian để nghĩ đến bất cứ điều gì khác? Và tại sao trái tim anh lại đập mạnh đến mức tưởng chừng như sắp vỡ tung?
Chỉ đến lúc này, Son Suhyeon mới nhận ra mình đã thảm hại đến mức nào khi cười nhạo những lời đó. Bởi vì giờ đây, anh hiểu rõ ý nghĩa của chúng hơn bất kỳ ai.
Anh nghe thấy. Âm thanh của những cảm xúc đã tích tụ từ lâu, giờ đây run rẩy và sắp trào ra. Cảm xúc tuôn trào từ một chiếc bình quá nhỏ bé không thể chứa đựng. Đó là lỗi của anh, một nhận thức đến quá muộn màng.
Tình yêu dành cho Ha Giyeon bắt đầu từ khi nào? Phải chăng là khi khuôn mặt trong trẻo ấy chạy vào lòng anh? Khi cậu nhét đầy thức ăn vào má và nhai như một chú chuột hamster? Khi những vì sao tựa như sắp rơi xuống và phản chiếu trong mắt cậu? Khi cậu mỉm cười dưới những cánh hoa anh đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-duong-phuong-khong-duoc-hoi-dap/2958776/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.