—Nếu cậu làm mà không cho bố mẹ biết, sẽ rất khó để lấy được tóc, vì vậy lựa chọn an toàn nhất là dùng bàn chải đánh răng. Các tế bào biểu mô miệng sẽ bám trên bàn chải, nên kết quả sẽ chính xác.
"Vậy thì tôi sẽ thử chuẩn bị bàn chải đánh răng."
–Bỏ riêng vào túi zip rồi đưa cho Suhyeon. Chậm nhất là hai ngày sau sẽ có kết quả.
“Vâng, cảm ơn chú…”
Ha Giyeon bày tỏ lòng biết ơn với người ở đầu dây bên kia, nhưng vẫn hơi do dự. Người đàn ông là người mà cậu đã liên lạc được thông qua Son Suhyeon. Suhyeon đã giải thích mơ hồ rằng người đàn ông đó từng hỗ trợ trại trẻ mồ côi, nhưng Giyeon vẫn lo lắng liệu hyung có bị ép buộc làm một việc vô lý nào không.
"Ừm... Tôi chỉ muốn nói lại lần nữa, nếu chú thấy khó khăn thì đừng cảm thấy có nghĩa vụ. Vì đây là vấn đề riêng của tôi, nên dù có trả giá thì tôi cũng muốn tự mình giải quyết.”
Kể cả khi người đàn ông là người thân cận với Son Suhyeon, đây vẫn là một yêu cầu nặng nề. Đây là một việc bất hợp pháp, và Ha Giyeon không phải là người đủ quan trọng để người đàn ông phải mạo hiểm. Nếu ân huệ này đi kèm với điều kiện ràng buộc hoặc một giao dịch nào đó giữa người đàn ông và Suhyeon, Giyeon hẳn đã muốn từ chối.
Cậu muốn thoát khỏi ngôi nhà đó càng sớm càng tốt, nhưng cậu không muốn nhận sự giúp đỡ trong khi lại gây hại cho người khác.
Mọi người im lặng một lúc rồi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-duong-phuong-khong-duoc-hoi-dap/2958808/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.