Làm sao họ biết được và cùng đến đây nữa...?
Có phải tin đồn thực sự bắt đầu lan truyền không?
Đầu tiên là ông bác, giờ là Nam Taekyung và các hyung... Ha Giyeon khẽ cau mày khi nhìn Kwon Jongseok và Choi Mujin hùng hổ bước vào phòng bệnh. Đằng sau họ là vệ sĩ bối rối, không biết phải làm gì. Anh ta đâu có thể ngăn cản họ một cách thô bạo được—nhất là khi họ cứ xông vào một cách kiên quyết như vậy.
Khi Giyeon vẫy tay ra hiệu rằng không sao, người vệ sĩ cúi đầu nhẹ và rời khỏi phòng.
Họ chắc chắn sẽ hỏi...
Chỉ cần nghĩ đến cảnh Lee Mihyun và Ha Ilwoo thẩm vấn cậu sau đó cũng đủ khiến Giyeon đau đầu.
Ngược lại, mắt Nam Taekyung sáng lên. Vì đang trong kỳ nghỉ nên gặp gỡ các đàn anh hơi khó khăn, nhưng giờ cậu nghĩ, thật là một cơ hội may mắn! Tuy có hơi ngại ngùng khi ở cạnh Choi Mujin, nhưng ở đây có Kwon Jongseok, người rất thích cậu...nên cũng không sao. Dạo này Jongseok khó liên lạc, nên cậu nghĩ đến thăm Giyeon quả là một quyết định đúng đắn.
Nếu mọi việc suôn sẻ, có lẽ cậu thậm chí sẽ được đến chơi ở nhà Jongseok...
Kìm nén sự phấn khích đầy hy vọng, Nam Taekyung mở miệng chào đón họ một cách vui vẻ.
“Sunbae, lâu rồi-"
"Cút khỏi đây.”
"...Hả?"
Chưa kịp nói hết câu, một giọng nói sắc lạnh đã cắt ngang, khiến cậu cứng đờ tại chỗ. Người lên tiếng không phải Choi Mujin mà là Kwon Jongseok.
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Nam Taekyung nhìn anh ta với vẻ khó tin. Khuôn mặt tươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-duong-phuong-khong-duoc-hoi-dap/2958809/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.