Khi Ha Giyeon bước ra khỏi phòng làm việc, cậu thấy Nam Taekyung đang đứng ngượng ngùng ở hành lang. Vẻ mặt bối rối của cậu ta chỉ kéo dài trong giây lát...rồi nhanh chóng nở một nụ cười thoải mái, như thế không có chuyện gì xảy ra.
"Tôi có điều muốn hỏi bố và mẹ.”
Cậu ta cố tình nhấn mạnh hai từ “Bố” và “Mẹ”, nhưng Giyeon chỉ gật đầu mà không phản ứng gì nhiều.
Thích nghi nhanh nhỉ. Đã gọi họ là Bố và Mẹ rồi. Cứ đà này, chẳng mấy chốc họ sẽ tạo nên một gia đình hòa thuận như mong muốn. Có lẽ mọi chuyện thực sự khác biệt khi có sự kết nối huyết thống - một điều gì đó mang tính bản năng.
“Họ nói chuyện xong rồi. Cậu có thể vào trong.”
Giyeon lướt qua Nam Taekyung và đi thẳng lên cầu thang về phía phòng mình. Cậu vội vã lấy máy ảnh và ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt. May mắn thay, căn phòng vẫn chưa được dọn dẹp. Nhưng...
“...Họ có thay đổi đồ nội thất không?”
Giường, tủ quần áo và bàn làm việc đều có thiết kế khác biệt. Trông chúng như mới được thay. Sao họ lại phải bận tâm thay chúng chứ?
Gạt câu hỏi sang một bên, Giyeon nhanh chóng kiểm tra giả sách. May mắn thay, giá sách vẫn nguyên vẹn. Cậu thở phào nhẹ nhõm và thò tay vào giữa những cuốn sách để lấy chiếc máy ảnh đã giấu.
"...Hả?"
Nhưng máy ảnh đã biến mất. Cậu chắc chắn đã giấu nó cẩn thận giữa những cuốn sách...vậy mà nó lại biến mất không một dấu vết. Đêm trước khi ngã cầu thang, cậu đã kiểm tra xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-duong-phuong-khong-duoc-hoi-dap/2958823/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.