Sau khi khóc hết nước mắt trong vòng tay Son Suhyeon, Ha Giyeon ngượng ngùng bước đi bên cạnh anh, mắt vẫn còn đỏ hoe, tay vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay Suhyeon. Suhyeon không hỏi tại sao cậu khóc - anh chỉ ôm chặt lấy cậu và ở lại cho đến khi nước mắt ngừng rơi. Cảm giác an toàn đến từ sự hiện diện của một người thật choáng ngợp. Có lẽ bởi vì người đó là Suhyeon.
Nếu bây giờ anh ấy nghĩ tôi chỉ là một đứa khóc nhè thì sao nhỉ...?
Nghĩ lại thì, hình như cậu chỉ khóc trước mặt Son Suhyeon. Những giọt nước mắt chưa từng rơi trước khi cậu hồi quy giờ lại tuôn trào như đập vỡ mỗi khi cậu đứng trước mặt Suhyeon. Cảm xúc của cậu bỗng trở nên sống động hơn, và cậu thấy mình cười nhiều hơn.
Có lẽ vì có Suhyeon bên cạnh nên cậu mới có thể quyết định rời khỏi ngôi nhà đó mà không hề hối hận. Nếu Suhyeon cho phép, cậu muốn ở bên cạnh anh thật lâu.
...Nhưng họ phải nắm tay nhau trong bao lâu?
Từ lúc họ bắt đầu đi bộ đến nhà Suhyeon sau khi nước mắt đã khô, tay họ vẫn nắm chặt. Và không hiểu sao, sau ngần ấy thời gian, anh vẫn không buông tay. Phải chăng anh đã quên mất rồi?
Thật lòng mà nói, Giyeon muốn nắm tay anh mãi mãi. Đó là lý do tại sao cậu im lặng suốt thời đường đi, ngay cả khi họ sắp đến nhà Suhyeon... Nhưng cảm thấy tội lỗi, cuối cùng cậu gọi Suhyeon, người đang đứng chờ ở vạch kẻ đường dành cho người đi bộ.
“Ừm...Suhyeon hyung.”
"Vâng?"
“Ừm, chúng ta vẫn...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-duong-phuong-khong-duoc-hoi-dap/2958824/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.