“Anh đang nói gì vậy, Hyung...?”
Đôi mắt của Ha Giyeon run rẩy dữ dội khi nhìn vào mắt Son Suhyeon.
Cậu nghe nhầm rồi sao? Hay cậu thực sự đã mất trí rồi?
Trước khi hồi quy, người đã che chở cậu khỏi gã bắt nạt trong lúc đi nghĩa vụ, người đã đấm tên b**n th** cố đột nhập vào goshiwon của cậu, người đã xé toạc đôi tay đang siết cổ cậu ở nhà máy và người đã ôm chặt cậu khi cậu hấp hối—tất cả bọn họ đều trùng khớp với Son Suhyeon.
Sau khi hồi quy, Ha Giyeon đã vươn tay về phía Suhyeon, người đang ôm chặt cậu với vẻ mặt đau khổ như sắp khóc. Ngay lúc đó, Son Suhyeon nắm lấy cổ tay Giyeon và kéo cậu vào lòng.
Giyeon được ôm chặt, cảm nhận được đôi tay run rẩy quấn quanh lưng mình và tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.
“Em đã chết thay anh... điều đó khiến anh muốn chết."
“...”
“Anh thực sự nhẹ nhõm khi được gặp em ngay lúc này.”
Ha Giyeon đã cứu anh, nhưng cuối cùng, anh đã bị đâm và chết. Cho dù có sống sót, anh cũng chỉ là một cái xác biết đi, một cuộc sống vô nghĩa, bị buộc phải tiếp tục sống chỉ vì vẫn còn thở.
Suhyeon cũng đã chết và chỉ tìm được ý nghĩa sống khi trở lại.
Nếu anh chưa bao giờ gặp Giyeon, cuộc đời anh có thể đã hoàn toàn tan vỡ.
Giờ đã ôm Giyeon trong tay, anh không còn ý định buông tay nữa. Nếu phải trói chặt để ngăn cậu chạy trốn, anh cũng sẽ làm. Dù có bị gọi là kẻ điên. Anh đã phát điên vì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-duong-phuong-khong-duoc-hoi-dap/2959367/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.