Thuốc mỡ được nhẹ nhàng bôi lên chiếc cổ đỏ ửng của Ha Giyeon, và hai người nằm cạnh nhau trên giường.
Cảm xúc hỗn loạn từ dòng ký ức ùa về đã phần nào lắng xuống, nhưng cậu vẫn có vẻ kiệt sức. Son Suhyeon vuốt tóc Ha Giyeon, cố gắng ru cậu ngủ.
Ha Giyeon, mắt nhằm hờ, liếc nhìn Son Suhyeon và hỏi, “Hyung... Khi nào thì ký ức của anh trở lại?”
"Lúc đầu, anh chỉ nghĩ đó là những giấc mơ. Anh nghĩ chúng chẳng qua chỉ là những cơn ác mộng khó chịu.”
“...”
“Nhưng những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại, như thể chúng có liên quan mật thiết với nhau. Anh đã thấy em, em mà anh chưa từng gặp. Anh không quay lại trường, nên chúng ta chưa từng trao đổi đồng phục, và cũng chưa từng gặp nhau. Em đã cô đơn trong ngôi trường ấy, không thể buông tay những người đó…”
Bám lấy Ha Dohoon, thổ lộ tình cảm với Kwon Jongseok và Choi Mujin. Ha Giyeon, bị cô lập trong trường, thậm chỉ không có nơi nào để đi.
Nơi được gọi là nhà không phải là nhà của Ha Giyeon.
“Em không làm gãy bút máy của Ha Dohoon.”
"...!"
“Em chưa bao giờ làm gì sai trong ngôi nhà đó cả.
Có lẽ đó là những lời Ha Giyeon hằng mong ước được nghe. Trước khi hồi quy, cậu đã sống đến phút cuối cùng trong sự tự trách bản thân. Cậu tin rằng vấn đề nằm ở sự nhút nhát của mình, vấn đề nằm ở khả năng ăn nói không lưu loát, vấn đề nằm ở sự thiếu thông minh, vấn đề nằm ở sự ngu ngốc - tất cả đều là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-duong-phuong-khong-duoc-hoi-dap/2959368/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.