Cảm giác bất an khi sống ở nơi xa lạ chỉ kéo dài một thời gian ngắn. Thời gian trôi qua, Giyeon dần thích nghi với văn hóa và lối sống nơi đây.
Cậu học tiếng Anh, học nấu ăn, khám phá cả khu phố và các điểm du lịch lân cận, tìm hiểu về phong tục địa phương và khám phá đủ thứ mới lạ. Một hôm, khi đang đi dạo cùng Suhyeon, Giyeon tình cờ trò chuyện với một số người dân gần đó và thậm chí còn được mời ăn tối. Mặc dù những người hàng xóm trông có vẻ hoàn toàn bình thường. Suhyeon, vẫn còn thận trọng, đã cố gắng từ chối lời mời. Nhưng Giyeon đã thuyết phục anh thay đổi ý định.
“Chúng ta được mời nên em muốn đi, hyung.”
Dĩ nhiên, cuộc sống bên nhau của họ - chỉ hai người - đã là quá đủ rồi. Nhưng không hiểu sao, Giyeon lại cảm thấy cứ mãi như thế này thì không ổn. Suy cho cùng, họ không thể sống cả đời trong sự dè chừng với người khác. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến Mỹ, Giyeon lên tiếng. Nhìn thấy sự thay đổi này ở cậu, Suhyeon vừa cảm thấy an tâm, vừa không thể từ chối. Cuối cùng, anh đồng ý.
Gia đình của chủ nhà là một gia đình ấm áp: một người cha làm trong quân đội, một người mẹ là giám đốc điều hành, một người con trai và một người con gái. Họ nướng thịt ngoài sân và, vì chu đáo, họ còn chuẩn bị một ít đồ ăn Hàn Quốc. Nhờ vậy, mọi người đều có một bữa ăn ngon miệng. Khi món tráng miệng được dọn ra và bầu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-duong-phuong-khong-duoc-hoi-dap/2959389/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.