Yoon Giyeon giật mình tỉnh giấc và ngồi dậy trên giường.
Cậu liếc nhìn khoảng trống bên cạnh rồi thở dài. Suhyeon chưa bao giờ rời khỏi phòng mà không có cậu, dù anh có vô tình thức dậy trước. Nhưng hôm nay, chỉ lần này thôi, Giyeon cảm thấy may mắn vì anh không ở đó.
Giyeon vùi mặt vào chăn, khẽ hét lên. Cậu đập mạnh xuống giường bằng cả hai tay, mặt nóng bừng, rồi quấn chặt chăn quanh người như thể muốn trốn tránh cả thế giới. Cậu chỉ muốn chui xuống một cái lỗ và biến mất. Chắc chắn rồi, cậu đã ghen...nhưng mà, tối qua cậu bị cái quái gì thế này? Có lẽ là do đêm khuya, hoặc do thiếu ngủ, đầu óc cậu lúc đó không được tỉnh táo. Những lời cậu đã nói với Suhyeon.. sao cậu có thể nói ra những lời th* t*c như vậy? Cái can đảm lố bịch đó từ đâu ra vậy?
“Làm sao mình có thể đối mặt với anh ấy đây..."
Giyeon lê đôi chân nặng trĩu của mình ra khỏi giường. Thà tự mình đi ra còn hơn là đợi Suhyeon đến đánh thức. Cậu đi thẳng vào phòng tắm, tắm rửa trong khi đầu óc quay cuồng suy nghĩ xem phải cư xử bình thưởng thế nào khi gặp Suhyeon.
“Mình có nên giả vờ quên không?”
Giống như cậu đã ngủ gật... cậu có thể nói rằng cậu không nhớ gì cả...
Nhưng lời bào chữa đáng thương đó đã tan thành mây khói ngay khi cậu đứng trước gương sấy tóc. Cậu chớp mắt nhìn hình ảnh phản chiếu, gần như không tin vào mắt mình.
“Ôi... cái gì thế này!"
Cơ thể cậu trông vẫn bình thường. Như mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-duong-phuong-khong-duoc-hoi-dap/2959390/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.