Hoài Phong vốn không phải một người thường hay lo xa và có những nghĩ suy thái quá phiền đầu. Ấy vậy nhưng đối với riêng An, cứ hễ để con bé một mình thì thể nào cậu chàng cũng sẽ vẽ ra đủ thứ chuyện đáng lo trên đời để tự hành hạ bản thân. Ví như lúc này đây, dù đã đưa An về đến nhà và tận mắt trông thấy nàng ta đi vào bên trong nhưng Phong vẫn chưa thể nào ngủ yên vì những lo sợ mông lung còn đang tung hoành dọc ngang trong đầu…
“Tắm đêm liệu có an toàn không nhỉ? Nhỡ bị đột quỵ rồi sao đây? Chẳng có ai ở nhà cả. Vả lại, lỡ may có thằng trộm nào ẩn nấp trong nhà đêm hôm chui ra giở trò cướp bóc, giết người thì biết kêu ai?… Rồi gián với chuột và ti tỉ những con linh tinh khác nữa… Giời ạ, điên mất…”
Bấy giờ cũng đã quá mười một rưỡi đêm, cực chẳng đã, Phong mới phải gọi điện nhờ đến những người chẳng hề chơi thân: Băng, Linh, Kỳ. Cũng chẳng có gì to tát hết cả, chỉ là Phong muốn nhờ mấy đứa đó gọi video cho An rồi báo lại tình hình với mình mà thôi. Nhưng tất cả đều lũ lượt từ chối lời Phong thỉnh cầu. Chúng nó bảo “Muốn thì ông đi mà gọi”, thế có tức không cơ chứ?!
“Ai cần chúng mày? Bạn bè, ruột thịt… chả quan tâm đến an nguy của nhau gì cả.”
Và thế là, Hoài Phong buộc phải tự lấy máy gọi ngay cho nàng. Mỗi hồi chuông rung lên là quả tim trong Phong lại đập mạnh hơn một nhịp. An làm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hai-huoc-cua-bao-an/1065041/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.