“Thử… Không thử… Thử… Không thử.”
Vứt toẹt cành hoa xuống đất đầy chán nản, An chẳng thể nào kìm nổi tiếng thở dài ngao ngán vừa xong. Nhìn xem, đã ngắt xém trụi góc vườn thế kia, tốn không biết bao nhiêu là hoa yêu hoa quý của mẹ, ấy vậy mà chưa được nổi một lần làm An hài lòng. Dỗi rồi, con bé ứ thèm nhờ mấy cành hoa này trợ giúp cân nhắc đắn đo trong lòng nữa đâu. Chuyện của An, để An tự quyết.
Phủi mông đứng dậy, An mới chỉ thẳng tay vào một khóm hoa “hói” trong vườn và buông lời cảnh cáo:
“Chúng mày lo mà mọc lại ‘tóc’ ngay đi. Nghe chưa? Để mẹ tao về mắng tao thì tao bứt cả đám.”
Xong xuôi, nàng ta liền rút điện thoại và gọi luôn cho Phong để thông báo tin mừng. Có điều chờ đợi đến mấy cuộc liền mà Phong vẫn chẳng chịu nhấc máy lên nghe. An biết cậu chàng đang cố tình tránh né chạm mặt đây mà. Nhưng con bé lại chẳng hề nóng giận và muốn ném bay cái điện thoại đi như những lần trước. Vì lúc này, điện thoại kia vẫn còn hữu dụng lắm lắm.
Lại nói chuyện Hoài Phong, mấy phút ngắn ngủi vừa qua, quả quá đỗi khó khăn với cậu. Tay trái liên tục giữ chặt cánh bên phải, cố lắm, chàng ta mới có thể ngoảnh mặt làm ngơ trước những hồi chuông liên hồi đổ dồn vào máy. Khoảnh khắc An ngưng gọi, cũng chính là khi Phong cảm thấy bớt tự ti về căn bệnh “dại An” của mình vô cùng. Tiếc rằng, còn chưa vênh mặt tự hào được giây phút nào, Hoài Phong đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hai-huoc-cua-bao-an/1065042/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.