Dù có bị cười cho thối mũi thì Phong vẫn muốn được tường trình rõ ngọn ngành câu chuyện kia với An. Chẳng thế mà suốt một tháng qua, ngày nào cậu chàng cũng bỏ về trước vài tiết để đến sớm và đứng chầu chực đón đường con bé. Chờ đợi vất vả là thế nhưng kết quả thật chẳng như ý chút nào vì từ dịp đó tới nay, Phong vẫn chưa được nhìn thấy mặt An dẫu chỉ một lần. Hôm nay thì hay rồi, chỉ tại Lệ Băng xấu xa không chịu đánh thức gọi dậy nên Phong mới ngủ say lì bì đến quên cả giờ trống đánh bên trường của An thế này đây. Bực ghê cơ!
Nhưng rồi "trong cái rủi lại có cái may", mọi khi đi sớm thì chẳng gặp được hôm hay làm ngược tới trễ, Phong lại trông thấy An đang đứng nơi cổng trường. Đưa tay lên dụi dụi một hồi, phải tới khi mắt đã tèm nhem những nước, cậu mới dám tin đó là sự thật. Chỉ tiếc rằng môi còn chưa kịp nở nụ cười thỏa mãn, đỉnh đầu Phong đã liền nghi ngút khói tỏa khi bắt gặt cái bản mặt đáng ghét của Tuệ Minh. Nhìn xem, anh ta đang làm cái trò gì vậy kìa? Tỏ tình sao? Hoành tráng quá nhỉ, thuê được cả một đám học sinh bu quanh reo hò cổ vũ nhiệt tình cơ mà. Lại cả Bảo Kỳ và Trúc Linh nữa, có gì vui đâu mà mặt mày cứ hớn ha hớn hở hết lên thế kia. Chả có nhẽ hai đứa nó cũng bị Tuệ Minh mua chuộc luôn rồi? Đáng ghét!
Khuôn miệng há hốc, Phong đang cố sức thở hồng hộc vì bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hai-huoc-cua-bao-an/1065077/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.