Đã xấu tính tranh bóng với bạn để tập luyện miệt mài, ấy thế mà suốt buổi sáng nay Minh vẫn cứ sút bay ra ngoài lưới mới nản biết mấy. Toàn thân đã thấm mệt, Tuệ Minh cáu rồi, chẳng muốn tập tiếp nữa đâu, bèn đá quả bóng lại chỗ đám bạn đang đứng xếp hàng đợi lượt. Trước đây, những lúc tinh thần không tốt như thế này thì liều thuốc tốt nhất giúp Minh cảm thấy phấn chấn hơn chính là việc được vuốt ve và nô đùa cùng chú chó cưng nhà mình. Từ ngày quen biết An tới giờ, chỉ cần nhìn thấy mặt con bé thôi cũng đủ để bao muộn phiền trong Minh phút chốc tan biến hết sạch. Ngồi một mình nơi góc sân bóng, Tuệ Minh lấy từ trong ví tiền ra tấm hình chụp lại khoảnh khắc Bảo An đang ôm ấp chú chó cùng tên ở khu công viên ngày trước và bắt đầu ngắm nghía mãi chẳng dừng. Nghe có vẻ sến sẩm nhưng thực lòng Minh luôn thấy nụ cười tươi rói của An quả giống như ánh mặt Trời ấm áp, có thể lấn áp và xua đuổi đám mây đen xấu xí bao vây khắp bốn bề chung quanh mỗi khi tâm trạng anh xuống dốc."Đã đến lúc tỏ tình chưa nhỉ?"Chẳng phải tự nhiên mà ý nghĩ kia hình thành trong đầu Minh đâu. Là bởi nhận thấy tình cảm và niềm tin An trao mỗi ngày một tăng theo cấp số nhân nên anh chàng mới nhẩm chắc rằng thời cơ thổ lộ đã đến. Chuyện với An tới được bước này, ngẫm đi ngẫm lại Minh mới thấy công lao của cậu em trai quả không nhỏ chút nào. Này nhé,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hai-huoc-cua-bao-an/1065080/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.