Ba ngày sau Cẩm Tú lại đến tìm Thiếu Khanh. Nhìn qua khe cửa thấy cậu chàng chống nạng đi tới đi lui trong phòng.
“Đi bước nào là chật vật bước đó lại cứ muốn đi tới đi lui, tên tiểu tử này đang nghĩ gì vậy không biết!”
Cô bé đưa tay gõ cửa rồi mới đẩy cửa bước vào. Thiếu Khanh dường như hơi ngẩn người khi nhìn thấy cô bé, một chút vui, một chút kinh ngạc nhưng mọi thứ chỉ lướt nhẹ qua rồi tan biến không đọng lại chút gì trên gương mặt đó cả. Cẩm Tú nở nụ cười tươi hỏi:
- Ngươi đang định ra ngoài à?
- Không, chỉ là đi tới đi lui trong phòng thôi.
- Đi tới đi lui… ngươi không thấy mệt sao?
- Mệt, nhưng mẹ ta nói ta cứ nằm yên một chỗ hoài thân thể sẽ chàng ngày càng yếu, bà ấy bắt ta phải vận động.
- Cái mặt sao bí xị vậy, không vui khi thấy ta đến thăm sao?
Thiếu Khanh cười nhẹ.
- Ta vui chứ, cứ tưởng cô nương sẽ không bao giờ đến nữa, sau này cũng không thèm nhìn mặt ta.
Cẩm Tú cười khúc khích:
- Ta chỉ đùa thôi, làm gì có chuyện đó chứ, ngươi ngốc quá “hảo bằng hữu” của ta à…
- Hôm nay đến thăm ta hay lại có chuyện gì?
Thiếu Khanh tuy nói chuyện nhưng vẫn không ngừng bước đi, anh rất nghe lời mẹ, nếu chưa đi được mười vòng quanh phòng thì chưa dừng lại. Cẩm Tú bước chầm chậm theo anh, thấy trên trán anh lấm tấm mồ hôi thì lấy khăn tay của mình ra chậm cho anh. Một cảm giác dịu mát ùa qua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-hoa-co/2098532/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.